Chuyện tình người tỉnh, kẻ điên và tình yêu là thật

Câu chuyện tình cảm động của cặp đôi này khiến người đời phải có cách nhìn khác.

Chồng chìm đắm trong ký ức thời chiến

“Bố biết chuyện tôi yêu ông ấy đã phản đối dữ dội. Bố mẹ tôi nói đâu có thiếu người để ý mà tôi lại đi lấy người điên làm chồng. Rồi sau này tôi sẽ phải ân hận.Tôi phải tỉ tê với bố mãi, nói tôi không chỉ yêu mà còn thương ông ấy nữa, tôi muốn ở bên giúp ông chữa bệnh rồi dần dần bố tôi mới nguôi giận”, bà Hằng bồi hồi nhớ lại.

Chuyện tình người tỉnh, kẻ điên và tình yêu là thật - 1

Ông Nguyễn Đức Đăng âu yếm, yêu thương cô con gái. Ảnh: Ngọc Thi

Lấy chồng, nhiều đêm bà mất ngủ theo. Có những lúc đang ngủ chồng bật dậy kể chuyện về chiến tranh, miệng kêu “bắn” liên hồi. Ông nhớ nhớ, quên quên, mọi cảm giác hầu như không còn. Những lúc như vậy bà lại hầu chuyện, cùng hồi tưởng với ông về quá khứ, thấy ông xuôi xuôi bà mới dám khuyên đi ngủ. Mỗi lần chứng kiến chồng như vậy, bà thương không tả xiết, chiến tranh đã rời xa, nhưng với gia đình bà “vết sẹo” chiến tranh để lại quá lớn.

Ngày bà sinh con đầu lòng, ông Đăng tỉnh táo. Ông rụt rè, rón rén lại gần giường vợ, rồi rón rén nhìn con đang ngủ, chỉ chỉ rồi cười hềnh hệch, hạnh phúc vô cùng.

Bà Hằng tâm sự: “Những lúc tỉnh táo ông thương vợ con tôi lắm. Thấy con gái đi chơi chưa về là đi tìm. Ông bảo các con phải nghe lời tôi vì biết mình bệnh nên không biết lúc nào ra đi. Nhiều lúc ông ấy cũng giúp tôi khiêng vác các vật nặng nhưng khi xong việc thì lại kêu đau, kêu mệt. Thấy ông yếu nên tôi chả bảolàm nữa”.

Trong cặn nhà cấp 4 tồi tàn, tường đầy mạng nhện, nhem nhuốc, đứa con gái đầu đang rửa bát. May mắn không đến với gia đình chị khi cả hai đứa con gái đều ảnh hưởng bởi di chứng của người chồng. Đang ngồi một mình, ông Đăng bỗng đến ngồi ôm, vuốt mái tóc của cô con con gái thứ hai năm nay vừa tròn 5 tuổi. Ánh mắt ông nhìn con, trong đó chứa đựng nỗi niềm, chứa đựng tình yêu không tỳ vết.

16 năm qua, bà vẫn tất bật với công việc đồng áng, làm thuê, làm mướn để nuôi người chồng điên và hai đứa con thơ. Suốt những năm lấy chồng, bà chưa một lần may cho mình một bộ quần áo mới. Có chăng chỉ là quần áo cho không của chị em trong làng chia sẻ.

Nhưng tình yêu của người đàn bà lam lũ khiến người dân trong thôn Văn Nội xuýt xoa: “Nhờ có cô Hằng mát tay chăm sóc mà anh Đăng đỡ bệnh hẳn, ai vợ chồng ấy đói rách mà chẳng bao giờ cãi nhau đâu, hiếm có đấy”.

Làm vợ người điên nhưng bà không hề than thân trách phận mà lúc nào cũng lo lắng hết mực cho gia đình. Chấp nhận lấy ông, bà đã chấp nhận cuộc sống khó khăn, vất vả sau này. Với bà, hạnh phúc đơn giản là được quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho những người thân yêu nhất của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Thi ([Tên nguồn])
Những câu chuyện tình yêu cảm động nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN