Chuyện chồng tôi bỏ thuốc
Bao lần sang nhà ngoại, cơn khát thèm của anh khó lòng kiềm chế nổi.
Chúng tôi yêu nhau được gần 4 năm, ít khi cãi vã, xung đột. Tôi bướng bỉnh, nhanh nhẹn nhưng được cái chiều chồng. Còn anh vốn hiền lành, tốt tính và chịu nhịn. Chúng tôi đi đến một đám cưới như dự định. Những tháng ngày yêu và lấy anh đều là những khoảng khắc đáng quý trong cuộc đời tôi. Chỉ trừ việc, anh hay hút thuốc.
Dạo trước anh hút thuốc lá. Tôi doạ mấy lần bảo chia tay nếu anh không bỏ thuốc. Anh cố “nhịn” cho đến ngày cưới. Anh chuyển từ thuốc lá sang thuốc lào. Anh tham gia hội đồng môn của bố vợ - Hội những người “sống phải có thuốc”. Thế là công lao tôi ngày đêm nghĩ cách bắt anh cai thuốc đổ xuống sông xuống biển vì người khơi lên cơn khát thèm của anh lại chính là bố tôi.
Chỉ mong đây sẽ là cơ hội để anh quyết tâm bỏ thuốc (Ảnh minh họa)
Ngày ra mắt bố mẹ vợ, bố tôi nhiệt tình bảo anh châm thuốc, anh nhìn tôi kiềm trừng rồi nhẹ nhàng từ chối. Bố tôi đùng đùng mang chiếc điếu cày mẹ giấu từ dưới gầm giường ra khoe với anh.
"Đàn ông mà không biết hút thuốc là hỏng. Việc hút thuốc là đặc quyền của đàn ông chúng ta. Phụ nữ thường làm hỏng việc lớn".
Bố dõng dạc nói: "Mẹ con nhà nó toàn cấm bác hút thuốc. Cấm mãi rồi cũng phải nản vì nó nghiện mất rồi. Đời được là bao mà hoãn cái sự sung sướng đó lại? Mà cháu không biết hút thật chứ?"
Anh cười gượng rồi lắc nhẹ đầu. Bố cười lớn rồi nói rõ to "Yên tâm, làm con rể bác là cái gì cũng phải biết".
Làng tôi có một hội đồng niên những anh bạn thân “điếu cày”. Cứ mỗi lần ngồi tụ tập ngồi cùng nhau là y như rằng nơi đó ngập ngụa trong khói thuốc. Bố tôi là hội trưởng hội điếu cày trong xóm. Trung bình một ngày bố hút đến gần 20 điếu. Mẹ khuyên bố bỏ thuốc, bố lại cười: "Bỏ vợ thì bỏ được, chứ em thuốc lào thì đừng hòng tao bỏ".
Tôi ghét mùi thuốc và ghét người hút thuốc. Chính vì thế mà mẹ con tôi đã nhiều can ngăn và dùng mọi “thủ đoạn” để bắt bố cai thuốc nhưng cũng đến bước phải bó tay. Ngày trước tôi từng tuyên ngôn: “Sẽ không lấy chồng nghiện thuốc”. Chính vì lí do đó mà tôi nhất quyết bắt anh bỏ thuốc trước khi kết hôn. Anh đồng ý điều kiện của tôi vì cũng thấy hợp lí.
Tôi không ngờ, việc bỏ thuốc gặp cản trở không phải từ anh mà từ chính bố tôi. Bố còn muốn anh “nhập hội” thuốc lào của bố. Bố bảo con rể là phải nghe lời bố vợ. Bố tôi vốn nóng tính, hơi gia trưởng và độc đoán. Điều đó làm mẹ con tôi cũng phải chịu nhịn vì không can ngăn được ông bỏ thuốc lào.
Bao lần sang nhà ngoại, cơn khát thèm của anh khó lòng kiềm chế nổi. Được bố vợ lại nhiệt tình mời mọc, chồng tôi lấy cớ ấy mà bắt đầu nghiện lại. Anh không dám mua điếu về nhà chỉ thỉnh thoảng qua nhà bố rồi hay ông con tỉ tê chén rượu và hơi thuốc. Không cản được hai bố con, tôi tìm mọi cách can ngăn mà không được. Anh bảo: “Bố vợ mời chẳng nhẽ lại từ chối. Em không thấy bố nhiệt tình vậy cơ mà”. Tôi hiểu tính bố, ai làm phận ý ông là khó lòng chung sống. Cái cớ của anh quá “khó khăn” để tôi có thể giúp thay đổi anh được.
Năm bố 57 tuổi, bố bệnh nặng. Những đêm nghe tiếng ho khù khụ và dáng gầy rộc của bố ngồi trầm ngâm trong khói thuốc đêm, cầm chiếc điếu cày rít một hơi dài nghe như chiếc xe máy tàu đang nhấn đề nổ máy. Làn thuốc bay giữa không trung mờ mờ rồi tan dần trong khoảng không vắng lặng. Tiếng rít điếu cùng tiếng ho sặc sụa của bố nghe đầy mệt nhọc. Tôi nhìn trong ánh mắt bố chất chứa bao điều suy tư và âu lo. Mẹ con tôi vô cùng lo lắng. Đi khám bác sĩ, bố không chịu. Rồi ốm nặng quá, vợ chồng anh cả đưa bố mới chịu đi. Bác sĩ bảo bố bị viêm phổi nặng.
Từ ngày ấy, bố ít nói hơn và giảm dần việc hút thuốc. Bố bảo sẽ nhất quyết bỏ thuốc lào. Bao lần mẹ con tôi khuyên giải bố đều bỏ ngoài tai. Nhưng lần này, bệnh tật và sức khoẻ đã báo hiệu cho bố biết nỗi nguy hại. Bố muốn bản thân mình phải bỏ thuốc để làm gương cho con cái và sống khoẻ mạnh hơn.
Bố cũng thôi mời mọc anh hút thuốc. Bố còn khuyên: “Mày bỏ được thì bỏ đi con ạ”.
Tôi được nước thét lên với anh "Anh có thấy bố ốm do thuốc không? Anh phải bỏ thuốc ngay đấy nhé!"
Anh cười mỉm rồi gật gù "Tuân lệnh. Chồng phải nghe lời vợ chứ! Bố cũng khuyên anh vậy rồi mà".
Tôi hi vọng bố và anh sẽ luôn khoẻ mạnh. Chỉ mong đây sẽ là cơ hội để anh quyết tâm bỏ thuốc. Sức khoẻ bố được phục hồi lại và sống khoẻ mạnh, vui vẻ với vợ chồng tôi.