Chuyện cảm động về người mẹ hy sinh đôi mắt để sinh con
Câu chuyện kỳ lạ về người mẹ có thể sống sót và sinh con ra trong nỗi đau tột cùng của căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối cho đến nay vẫn chỉ có thể lý giải bằng sức mạnh của tình mẫu tử.
Đã hơn 1 năm kể từ ngày đứa con nhỏ chào đời nhưng hình ảnh người con, người vợ, người em gầy gò, mang vác cái bụng bầu vượt mặt quằn quại trong đau đớn bởi căn bệnh ung thư vẫn hằn in trong tâm trí của người nhà chị Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1981, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Với họ, đó là những ngày tháng ám ảnh nhất của của cuộc đời khi phải chứng kiến người thân sống dở, chết dở. Còn với chị Yên, người trực tiếp phải gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, cùng sự lo sợ mình chết đi khi đứa con chưa kịp ra đời thì có lẽ đó là quãng thời gian kinh hoàng nhất.
Chị Nguyễn Thị Yên từng là cô gái xinh đẹp
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Nhìn những tấm ảnh cưới lung linh 2 năm trước rồi lại nhìn lên gương mặt chị Yên của hiện tại mới thấy rõ sức công phá của bệnh tật lớn đến mức nào. Chị vốn là cô gái xinh đẹp nức tiếng trong làng, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt to tròn và nước da trắng trẻo. Nhưng từ khi phải đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác, chị gầy rộc đi, mắt sâu hoắm, da sạm lại, mái tóc cũng rụng dần.
Nhưng sự mất mát lớn nhất của chị không phải là nhan sắc mà là đôi mắt. Lúc đứa trẻ ra đời cũng là lúc đôi mắt chị mù hoàn toàn. Chị đã không thể nhìn thấy đứa con xinh xắn, kháu khỉnh mà chị đã phải đánh đổi cả mạng sống để sinh ra.
Hai năm trước, chị Yên kết hôn với anh Hợp (quê Ninh Bình) làm nghề lái xe taxi. Hai vợ chồng thuê trọ ở Hà Nội để tiện cho công việc lái xe của anh và đi làm may ở công ty dệt, may của chị.
Khi mang bầu đến tháng thứ 5, chị bắt đầu thấy trong người khang khác, thường xuyên mệt mỏi và chảy máu cam. Ban đầu chị nghĩ mình bị xoang lại đang mang bầu nên mệt mỏi và chảy máu là chuyện bình thường. Nhưng số lần chảy máu cam ngày càng nhiều, thậm chí có khi máu chảy nhiều đến mức không cầm nổi, chị mới nghĩ đến chuyện đi khám.
Vào viện 103 trong tình trạng mệt lả người, chị thấy rùng mình, chân tay run rẩy. Anh Hợp sau khi nghe kết quả chuẩn đoán của bác sĩ đi ra thì sắc mặt tái mét như không còn giọt máu nào.
Chị lo lắng gặng hỏi thì anh không nói. Mãi đến khi thấy người bố gầy ốm lọ mọ ra thăm, chị mới chắc chắn có chuyện chẳng lành, buộc anh Hợp phải nói ra sự thật.
Chị điếng người khi biết mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, phải bỏ cái thai trong bụng mới có thể đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Chị gần như tuyệt vọng nhìn xuống đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng, rất có thể không kịp ra đời vì mẹ không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Chị Yên vốn là người con gái xinh xắn nức tiếng trong làng
Dù gia đình và bác sĩ hết lời khuyên can nhưng chị Yên vẫn nhất quyết giữ lại đứa bé. Chị chia sẻ: “Bỏ con đi thì cũng chắc gì tôi khỏi bệnh. Mà có khỏi bệnh đi nữa thì chắc gì sau này có thể sinh được con. Làm sao tôi có thể ích kỷ vì mạng sống của mình mà cướp đi sự sống của con được. Hơn nữa, có đứa con trong bụng tôi cũng thấy có động lực hơn để chiến đấu với bệnh tật”.
Những ngày tháng vừa mang bầu vừa chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối là quãng thời gian kinh hoàng với chị. Để bảo vệ con, chị Yên từ chối mọi đợt xạ trị, truyền hóa chất… Dù bệnh tình phát tác, đau đớn quằn quại, chị cũng không dùng bất cứ loại thuốc kháng sinh nào.
“Khi mang bầu đến tuần thứ 32, Yên hầu như không ăn được gì, chỉ truyền nước và uống thuốc giảm đau. Mỗi ngày Yên phải truyền 3 chai và do sức khỏe yếu nên mỗi chai phải truyền mất 3 tiếng đồng hồ. Cứ như thế, ngày nào Yên cũng phải nằm lì ở giường đến 9, 10 tiếng, người thì gầy rộc đi trông thấy. Chứng kiến em mang vác cái bụng bầu to tướng bị căn bệnh giày vò, đau đớn quằn quại, chúng tôi không cầm được nước mắt”, chị Đỗ Thị Hoa (chị dâu Yên) tâm sự.
Với chị Yên lúc ấy, sự lo sợ còn lớn hơn cả sự tuyệt vọng. Chị sợ nếu bệnh tật cứ ngày một xấu thế này thì con phải chết theo mình khi chưa kịp sinh ra.
Sang đến tháng thứ 7, căn bệnh ung thư ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, một bên mắt chị Yên gần như mù hẳn. Đến tuần 36, khi các bác sĩ tiêm thuốc tê để mổ lấy con thì bên mắt còn lại của chị cũng hỏng hoàn toàn. Chị không bao giờ còn cơ hội được nhìn thấy đứa con kháu khỉnh mà mình phải đánh đổi cả mạng sống để sinh ra.
Nhưng sự ra đời của cô con gái xinh xắn đã làm sáng bừng khoảng trời tối tăm trong cuộc đời chị Yên. Sau 36 tuần mang thai đau đớn, vắt kiệt sức chiến đấu với bệnh tật, chị đã được đón đứa con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Chị cho rằng, cuộc đời mình thật nhiều may mắn bởi “ Tôi bệnh tật nhưng vẫn sinh được con là hạnh phúc lắm rồi”.
Sau khi sinh con, chị Yên bắt đầu tiến hành trị xạ, truyền hóa chất. Trải qua 9 đợt trị xạ, sức khỏe chị dần hồi phục, những cơn đau cũng giảm đi. Cho đến giờ, dù đôi mắt mù lòa nhưng các tế bào ung thư đã tạm dừng di căn.
Nhìn những tấm ảnh cưới của chị cách đây 2 năm mới thấy được sức tàn phá ghê gớm của bệnh tật
Bé Lê Hoàng Cẩm Tú , người được mẹ mình đánh đổi cả mạng sống để sinh ra đến nay đã được hơn 16 tháng tuổi, bụ bẫm, hoạt bát và rất đáng yêu. Câu chuyện kỳ diệu của chị Yên cho đến giờ vẫn chỉ có duy nhất một cách lý giải, đó là sức mạnh của tình mẫu tử đã giúp chị sống sót và đứa con được khỏe mạnh như hiện giờ.
Mong ước một lần nhìn thấy con
Nghe tiếng con khóc, chị Yên vội quờ tay tìm đến bên giường dỗ dành, cưng nựng. Khoảng cách từ thềm nhà đến giường chỉ khoảng 2 mét nhưng với chị là cả thử thách lớn.
Chị bảo: “Lúc bác sĩ nói “ra rồi, ra rồi, là bé gái, đáng yêu lắm”, tôi thấy hạnh phúc vô cùng, nghĩ có thể chết ngay cũng được. Giờ mỗi ngày bế con thấy nặng hơn, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, tôi biết con đang khôn lớn từng ngày. Trời cho sinh con ra khỏe mạnh, sống được đến ngày này là phúc lắm rồi, không dám mong gì thêm nữa nhưng thật lòng tôi vẫn ước được một lần nhìn thấy mặt con”.
Nhìn khuôn mặt chị Yên thơ thẩn, nước mắt chảy dài nói ra điều ước ấy mà thấy xót xa. Không mong thấy con sao được khi để sinh ra nó, chị đã phải đau đớn đến “chết đi sống lại” bao nhiêu lần, chấp nhận hy sinh đôi mắt để bảo vệ con.
Bé Lê Hoàng Cẩm Tú đã được 16 tháng rưỡi, nặng 9kg, xinh xắn, kháu khỉnh
Từ ngày sinh nở, hai mẹ con chị Yên về nhà ngoại ở hẳn để có người chăm nom. Anh Hợp vẫn thuê trọ chỗ cũ, hàng ngày lái xe taxi kiếm tiền gửi về. Vì mù loà nên bé Cẩm Tú hầu như do chị Yến – chị gái Yên nuôi nấng, chăm sóc, chị Yên chỉ có thể phụ bế ẵm, trông nom lúc nào hay lúc ấy.
“Đôi lúc tôi cũng thấy mình vô dụng vì có con mà chẳng thể tự tay chăm nuôi, bế ẵm, phải nhờ đến các chị. Kinh tế trong nhà cũng một mình chồng gánh vác, chẳng đỡ đần được đồng tiền, bát gạo nào”, chị Yên tâm sự trong nước mắt.
Thấy vậy, chị Hoa vội gạt đi: “Không có em gánh gồng bệnh tật thì lấy đâu ra cái Cún (tên ở nhà của Cẩm Tú) lớn thế này, chồng em lặn lội đi làm đem tiền về rồi lấy đâu ra vợ con mà nuôi? Giờ em cứ khỏe mạnh mà sống với chồng con là tốt lắm rồi”.
Anh Hợp ngồi đó, ngước nhìn vợ rồi nhìn con xúc động: “Sau này cái Tú lớn, tôi sẽ cho nó biết mình đã phải vất vả, đau đớn, hy sinh thế nào mới có được nó trên đời này. Bố con tôi mang ơn mình lắm chứ”.
Chị Yên cười mà nước mắt vẫn rơi. Có lẽ với người phụ nữ mù lòa ấy, chỉ cần được một lần nhìn thấy con nữa là cuộc đời viên mãn.