Chủ nhà nhìn trộm cháu tắm
Không chỉ nhìn trộm cháu tắm, ông ta còn đề nghị cháu làm "chuyện ấy" nữa...
Bác sỹ Liêm kính mến!
Cháu đang là nữ sinh viên năm thứ hai. Việc cháu thi đỗ đại học là niềm vui, nhưng cũng là gánh nặng của gia đình. Học phí tuy không cao, nhưng chi phí nhà trọ, tiền ăn ngày càng tăng khiến nhà cháu đã nghèo lại càng khó khăn hơn. Cháu đã tính làm thêm để đỡ phải xin tiền bố mẹ, nhưng thời buổi khó khăn, cháu toàn bị lừa khi đi xin việc. Nhiều lúc nghĩ đến tiền thuê nhà, tiền ăn mà cháu học không yên tâm.
Một số bạn cùng khu trọ có những cách thích nghi riêng, ví dụ đi làm “ô sin” theo giờ, đi làm cửu vạn, đi làm gia sư… Tuy nhiên, cung thì nhiều mà cầu thì ít. Những chỗ làm tạm được thì đều không đến lượt mình. Cháu đã nghĩ hay là bảo lưu kết quả một năm về quê làm gì đó rồi quay lại học sau. Nhưng nghĩ lại việc cháu bỏ học giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến thời hạn ra trường. Ra trường có tấm bằng đại học thì mới đổi đời được…
Cháu xin kể với bác sỹ chi tiết là ông chủ nhà rất có vẻ thích cháu. Nhiều lần cháu biết là ông ta nhìn trộm cháu tắm. Chắc vì có cảm tình riêng nên ông mới cho cháu mỗi ngày được ngồi vào mạng Internet trong phòng khách 30 phút mà không mất tiền (các bạn khác muốn vào mạng phải trả tiền). Lúc cháu gặp ông để xin nộp chậm tiền nhà thì ông còn bóng gió rằng nếu nghe lời ông thì không những không phải đóng tiền nhà mà còn được thêm rất nhiều. Nhất là với một cô gái chưa có người yêu, còn trinh nguyên như cháu thì ông ấy sẽ trả giá rất xứng đáng.
Ngày xưa nghe thấy những lời như vậy chắc là cháu đã chửi ông ta rồi. Nhưng tình thế bây giờ đã khác, cháu đang quá cần tiền để sống, để học, để thực hiện ước mơ đổi đời. Nhiều đêm cháu thức trắng chỉ để nghĩ nếu mình đồng ý làm chuyện ấy với ông chủ thì sẽ được gì và sẽ mất gì. Nếu cứ gật đầu với ông chủ nhà vài lần thì sẽ chẳng còn lo về kinh tế nữa, lúc đó sẽ tập trung vào việc học thôi. Ấy là chưa kể có thể còn có tiền gửi về cho bố mẹ ở quê. Có người còn chấp nhận làm gái bao, vợ hờ thì đã sao? Nhưng nếu việc cháu làm với ông chủ nhà bị lộ thì tương lai, sự nghiệp, hạnh phúc gia đình của cháu, danh dự của gia đình cháu sẽ ra sao?
Cháu phải làm gì khi không có tiền để đóng tiền nhà, tiền ăn hàng ngày? (Ảnh minh họa)
Cháu đang hình dung là bác sỹ sẽ khuyên cháu là đừng làm chuyện ấy với ông chủ nhà, giấy rách phải giữ lấy lề. Nhưng cháu phải làm gì khi không có tiền để đóng tiền nhà, tiền ăn hàng ngày, rồi tiền học phí, rồi cháu phải học thêm tiếng Anh, tin học… thì sau này ra trường mới có thể kiếm được việc làm. Cháu nghĩ đến mất ăn mất ngủ mà không biết phải làm sao bây giờ, bác sỹ ạ.
Cháu mong nhận được hồi âm của bác sỹ.
L.M
Cuộc sống còn khó khăn hơn nữa!
L.M thân mến!
Đọc những dòng thư cháu viết tôi cảm nhận được là người viết rất khổ tâm và bạn đọc khi đọc tâm sự của cháu cũng rất khổ tâm vì chuyện cháu kể quá buồn, quá bế tắc.
Trả lời thư của cháu là tìm giúp cháu một lối thoát ít tổn thương nhất mà thôi.
Cháu nên có một suy nghĩ và tầm nhìn thật dài hạn để đối phó với những bứt rứt về lương tâm và đạo đức của tình hình trước mắt. Cái dài hạn là tương lai cuộc sống của mình, là những khuôn cảnh xã hội mà mình sẽ sống trong đó sau này.
Trong thời chiến tranh ở miền Nam Việt Nam có những phụ nữ “ngủ” với người nước ngoài. Không phải ai cũng là người xấu mà có khi đó là họ “ra trận” để lấy tin mật, có khi là để có tiền nuôi con, nuôi gia đình… Như vậy, tầm suy nghĩ của con người là phải tìm cho được sự cân bằng giữa hy sinh tâm lý để thực hiện mục đích sống.
Nếu bán thân và bán dâm để có cái sướng thì không có xã hội nào cho là đạo đức con người. Đó là luật người. Nhưng nếu xem lao động là một cách bán sức có hợp đồng giữa người với người thì mình hiểu sao về lương tâm? Bán thân, bán dâm có phải là một hình thức lao động “đen” không?
Nói đến cùng là chúng ta phải bàn đến phương tiện và phương cách dùng để phục vụ mục tiêu. Chỉ có tự mình quy định dùng như thế nào, dùng đến mức nào và đến lúc nào thì chấm dứt. Ta có thể hủy bỏ bản thân ta giống như quên luôn những yếu tố để sống đẹp?
Trong trường hợp của cháu thì hoàn cảnh xấu mà cơ hội thì thấy “tốt” vì thấy “dễ ăn”. Nhưng có phải ai cũng lâm vào chuyện như thế này không? Sinh viên nghèo nào cũng giải quyết như thế không? Ông chủ biết cháu cần tiền mà lạm dụng. Ông muốn đổi sex thành tiền và cháu muốn đổi tiền thành bằng cấp. Do đó, không biết ai cần hơn trong cuộc đổi chác này? Thật sự không biết ai đang ở trong thế chủ động? Do đó nếu cháu quyết định chiều theo ông chủ thì cháu làm chủ tình hình. Tức là cháu quyết định những gì cháu cho và không cho để bảo hộ tương lai của cháu. Nhất là không lẫn lộn “lao động” và tình yêu.
Ở một số nước, ngân hàng cho sinh viên vay tiền đi học. Học xong rồi trả. Đấy là nhiệm vụ xã hội và là một niềm tin nơi tương lai của cả một tập thể khi cả nước tin rằng đi học là một sự đầu tư, như trồng cây sau này sẽ ra trái. Nếu tôi không nhầm thì ở Việt Nam cũng có hình thức này. Không biết cháu đã biết chưa?
Nếu tôi là đại gia thì tôi sẽ tính như sau. Cho cháu vay 2 triệu đồng/ tháng, 20 triệu đồng/ 10 tháng (2 tháng Hè về quê hay đi làm thêm). 3 năm là 60 triệu đồng. Khi cháu ra nghề thì sẽ trả 60 triệu đồng, thêm lãi 13%, nhưng tôi tin chắc là cháu sẽ nhớ mãi công xưa nghĩa cũ với “chủ nợ”… Nhưng đây là giấc mơ của thầy thuốc. Cháu không nên quá trông chờ vào các biện pháp quá dễ dàng trước mắt vì cuộc sống còn khó khăn hơn nữa!
Thân
Bác sỹ Liêm