Chồng tương lai ơi, đừng chơi ú tim nữa!
Này, chồng tương lai, anh có biết là em phải từ chối bao nhiêu mối để kiên định chờ anh không?
Để rồi khi chuông đồng hồ điểm “keng” một cái báo tin động trời: "Em đã bước sang tuổi 30" thì em mới giật mình tỉnh cơn mê. Em đã bị liệt vào hàng ế sưng ế xỉa thật rồi.
Số trời đã định anh phải gắn bó với em - một người ngang bướng, ương ngạnh, mưa nắng thất thường. Và em nghĩ anh phải chấp nhận sự thật là còn lâu mới cải tạo được em bởi “cha mẹ sinh em, em sinh tính” mà.
Em nghĩ là chồng em phải hơn tuổi em hoặc chí ít thì cũng bằng tuổi, thế nên chắc anh cũng tối thiểu 30 cái xuân xanh rồi. Bố mẹ anh, anh chị em anh, đồng nghiệp anh, bạn bè anh chắc từng ngày, từng giờ ném về phía anh những cái nhìn thương cảm, những lời động viên, nhiếc móc xen lẫn sỉ vả. Và, thể nào, anh chẳng lôi ra những cái lý do hết sức mỹ miều nào là lo cho sự nghiệp này, chưa quên được tình cũ này, chưa có người phụ nữ nào đủ sức để làm trái tim rung động này... Nhưng có cũng có là do anh quá kém để tìm ra người phụ nữ của mình.
Và anh, anh có biết là em vẫn đang mong được gặp anh lắm không?
Anh có biết là em vẫn đang mong được gặp anh lắm không? (Ảnh minh họa)
Phải nói thật là em là mẫu phụ nữ khá bận rộn. Em tập tành buôn bán. Em tập tành viết lách. Và em vẫn phải đảm bảo công việc hành chính ngày 8 tiếng tại công ty. Em vẫn phải cố moi ra được trong đống thời gian rảnh ít ỏi của mình để shopping này, ăn uống này, tụ tập bạn bè này… Anh thấy đấy nó chẳng dễ dàng gì với một con bé nặng có 42kg và lùn một mẩu có 1m53 phải không. Cái cô bé bê yến gạo từ ngoài sân vào đến bếp cũng vẹo vọ cả người ấy...
Ấy thế mà anh vẫn còn rảnh bày trò ú tim với em cơ đấy. Anh không chịu xuất hiện để đảm nhận hết mấy việc nặng nhọc đó để em có thời gian bay nhảy, bù khú với bạn bè và làm cả đống thứ em thích nữa.
Em biết, đến tận giờ phút này anh vẫn ế vì có thể anh xí trai quá nè, hoặc có thể anh chẳng có tài cán gì nên chả dám ló mặt ra gặp em chẳng hạn. Em biết thừa!
Cơ mà số trời đã bắt em phải là vợ anh rồi nên em cũng OK thôi chứ biết làm sao. Em cho anh chủ động chọn cái ngày mà anh ưng nhất trong năm 2014 này để xuất hiện trước mặt em. Nói thật với anh chứ ra đường em ít khi liếc ngang liếc dọc ngó giai lắm nên anh đừng nghĩ em sẽ tự phát hiện được ra anh trong hàng đống người. Tuy em “ế” nhưng lúc nào mặt em cũng vểnh ngược lên trời nên anh phải dùng tài năng của mình mà khiến em để ý. Bằng cách nào thì tùy anh. Không nhanh nhanh, em đi lấy người khác mất thì anh đừng có trách. Vì có số phận thật đấy nhưng con người đôi khi vẫn có thể chủ động thay đổi số phận được mà…