Chồng tôi muốn ly hôn để quay về với vợ cũ
Khi nghe anh thổ lộ rằng muốn ly hôn với tôi để quay trở về với vợ cũ, tôi hiểu mình đang phải gặt những hậu quả cay đắng do chính mình “gieo”.
Ngày anh dứt khoát từ bỏ vợ và hai đứa con để làm đám cưới với tôi, tôi đã ngập tràn trong hạnh phúc vì nghĩ tình yêu anh dành cho mình là… bất tận. Để đến bây giờ, khi nghe anh thổ lộ rằng muốn ly hôn với tôi để quay trở về với vợ cũ, tôi hiểu mình đang phải gặt những hậu quả cay đắng do chính mình “gieo”.
Tôi quen anh khi đi khảo sát thực tế tại một số siêu thị để lấy tư liệu hoàn thành luận văn tốt nghiệp đại học ngành Ngoại thương của mình.
Anh là Trưởng phòng kinh doanh của một siêu thị lớn nhưng không hề có thái độ kiểu “khinh khỉnh” vì bị “lũ nhóc” như chúng tôi làm phiền, quấy quả mất thời gian.
Đọc xong giấy giới thiệu của tôi và nghe tôi trình bày về nguyện vọng của mình, anh vui vẻ đưa tôi xuống khu vực kinh doanh của siêu thị, nhiệt tình nói cho tôi nghe về những kiến thức thực tế mà tôi cần vô cùng để hoàn thành luận văn của mình.
Sau buổi trò chuyện ấy, tôi xin số điện thoại của anh để tiện liên lạc và hỏi thêm anh những thông tin khi cần thiết. Chẳng những giúp tôi tại siêu thị mình làm việc, anh còn tận tình giới thiệu tôi với các đồng nghiệp của anh ở các siêu thị khác nên chẳng mấy chốc mà tôi đã hoàn thành được luận văn tốt nghiệp của mình.
Hơn 3 tháng đi thực tế ấy đã giúp tôi nhận được điểm 9 cho bài luận văn tốt nghiệp và giúp tôi có thêm một người bạn lớn tuổi, nhiệt tình, chân thành và luôn sẵn sàng lắng nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, buồn vui của tôi.
Mỗi lần gặp nhau cà phê trò chuyện hay những lúc anh thu xếp được công việc, chúng tôi hay ra ngoại thành chơi. Anh bảo những lúc như thế, anh được “giảm tải” rất lớn và thường búng mũi tôi bảo rằng nhờ có “nhóc” mà anh thấy cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng hơn.
Anh cũng hay kể cho tôi nghe về hai đứa con trai sinh đôi mới 6 tuổi, nghịch ngợm và rất thông minh của mình. Thường chỉ nói về con, một lần duy nhất anh kể về vợ anh, anh bảo đấy là người phụ nữ hết lòng vì chồng, vì con. Họ đến với nhau không có tình yêu, mà chỉ là tình thương và có một chút của lòng biết ơn.
Anh bảo chị là hàng xóm của anh, chơi với nhau từ nhỏ. Bố anh mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nên khi anh lên thành phố học đại học, anh đã phân vân rất nhiều vì để mẹ anh thui thủi một mình ở quê.
Chính bố mẹ chị và cả chị nữa, đã động viên anh yên tâm đi học, ở nhà hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mỗi lần giỗ tết anh về nhà, đều nghe mẹ anh kể về sự nhiệt tình, tốt bụng của gia đình chị với bà.
Đúng thời điểm anh thi tốt nghiệp thì mẹ anh ốm nặng, bà giấu anh không dám nói vì sợ con phân tâm mà ảnh hưởng đến việc học. Anh hoàn toàn không hề hay biết gì việc bà nằm viện điều trị hơn một tháng trời và trong những ngày tháng ấy, chị là người chăm sóc cho bà từ ăn uống, vệ sinh đến cả thức đêm trông bà trong bệnh viện.
Cảm cái ơn ấy của chị nên khi ra trường đi làm được hơn một năm, khi mẹ anh nói rằng bà ao ước có người con dâu như chị, anh đã gật đầu đồng ý và cùng mẹ mình sang nhà chị thưa chuyện với bố mẹ chị.
Đám cưới của anh chị diễn ra sau đó chưa đầy một tháng, anh vẫn đi đi về về hàng tuần bởi chưa có điều kiện mua nhà ở thành phố và mẹ anh lại chỉ muốn sống ở quê. Chị sinh con đầu lòng, lại sinh đôi, mẹ anh và ông bà ngoại vất vả hơn rất nhiều trong việc chăm cháu nhưng niềm vui cũng nhân lên gấp bội phần. Anh vẫn như “khách” khi một tuần, có khi là hai hoặc ba tuần mới về nhà thăm vợ, con một lần.
Cuộc sống của họ cứ trôi đi êm ả như thế, chị chưa khi nào tra hỏi, ghen tuông hay kiểm soát gì anh những khi anh đi đằng đẵng không về nhà…
Thế rồi chẳng biết tự khi nào, tôi thấy nhớ anh mỗi khi lâu lâu không gặp anh, ngay cả anh cũng thừa nhận rằng anh mong gặp tôi mỗi khi hết ngày làm việc, anh về quê nhưng đầu óc, tâm trạng chỉ luôn nghĩ về tôi.
Rồi chúng tôi đến với nhau, cuồng nhiệt và bất chấp… Dù mẹ anh hết lời can ngăn, bà dọa từ mặt anh nếu anh nhất quyết bỏ vợ lấy tôi, thế nhưng anh vẫn bỏ vợ, bỏ hai đứa con để làm đám cưới với tôi chỉ sau 6 tháng chúng tôi đến với nhau. Đám cưới của chúng tôi không có họ nhà trai, chỉ có mấy anh bạn đồng nghiệp của anh làm “đại diện” đến nhà gái xin dâu.
“Vợ chồng son” nên những ngày đầu mới cưới, chúng tôi cứ như bay trong hạnh phúc, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Tôi mới tốt nghiệp, chưa xin được việc làm, nhà lại đi thuê, mọi chi tiêu trông chờ cả vào anh. Công việc của anh ở công ty cũng không được suôn sẻ lắm khi thị trường khó khăn, hàng hóa tiêu thụ ế ẩm.
Thay vì những nụ cười, những lời nói yêu thương, anh đã quát tôi hay cau có vì chuyện nọ, chuyện kia xảy ra trong cuộc sống.
Tôi nhỏ hơn anh đến 10 tuổi, cả kinh nghiệm và vốn sống đều còn quá non nớt để có thể chia sẻ và động viên chồng. Rồi anh ít về nhà hơn, cả đợt nghỉ phép năm anh cũng dành hết để về quê “thăm con” mà không đưa tôi cùng về.
Thế rồi đến gần một năm ngày cưới, anh đã thổ lộ với tôi rằng anh muốn ly hôn để quay về với vợ cũ, với hai đứa con. Anh xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ cho anh.
Tôi phải làm thế nào bây giờ?