Chồng tôi là một gã đểu
Khi sự việc vỡ lở, anh ta thừa nhận tất cả nhưng anh ta chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi.
Chồng tôi là một kẻ lèo lá, dù đã yên bề gia thất, một vợ một con mà anh ta vẫn cặp bồ bên ngoài. Đáng trách, anh ta phủi bụi tất cả sau những hành động sai trái của mình, không muốn chịu trách nhiệm với ai. Cho dù đó là vợ hay bồ.
Chồng tôi thành đạt khi còn rất trẻ. Chính vì điều này, anh ta luôn tự mãn cho rằng mình là tâm điểm trong mọi sự chú ý của các cô gái. Có một ông chồng đẹp trai, thành đạt thật đáng tự hào nhưng cũng thật đáng lo. Do đặc thù công việc, anh ta thường xuyên phải đi công tác. Tuyến bay Hà Nội – Sài Gòn trở thành cung đường quen thuộc của anh.
Rồi cái nỗi lo của tôi nó cũng thành “hiện thực” khi tôi biết rằng, chồng tôi đã cặp bồ với một cô sinh viên trong Sài Gòn. Để tiện việc đi lại và tránh bị phát hiện, anh ta thuê hẳn một căn hộ cho cô bồ nhí đó. Anh chu cấp tiền ăn, tiền học, tiền ở, tiền shopping hàng tháng cho cô ta. Còn cô ta chỉ cần đáp lại bằng những bữa ăn sinh lí để thỏa mãn nhu cầu sex cho chồng tôi.
Cũng bởi cô ta ngoan, không đòi hỏi một danh phận. Cũng bởi cô ta là “rau sạch” nên chồng tôi thích chăn. Nhưng tôi biết, chồng tôi tìm đến cô ta chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục chứ không phải thiết tha yêu đương gì. Người ta nói mật ngọt chết ruồi, quả đúng là thế, nhất là đối với những cô sinh viên non tơ như bồ nhí của chồng tôi. Chỉ cần đủ tiền, vài lời ngọt ngào sáo rỗng là có thể “trấn an” tinh thần mà không phải lo lắng.
Mẹ con tôi đâu cần một người chồng vô trách nhiệm và thiếu tình người như thế (Ảnh minh họa)
Đằng sau cái vẻ hào nhoáng, phong độ kia, chồng tôi là một thằng đểu. Đểu với bồ, đểu với cả vợ con. Với tôi, anh ta cũng chẳng coi ra gì. Dù trên thực tế, anh ta vẫn lo đầy đủ mọi thứ cho cuộc sống của chúng tôi. Khi sự việc vỡ lở, anh ta thừa nhận tất cả nhưng anh ta chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi. Thậm chí anh ta còn lạnh lùng hơn. Phải chẳng những người đàn ông có tiền đều coi mình là nhất và chẳng coi ai ra gì?
Anh ta nói tôi hay đưa ra những trò quái gở như hát, múa, làm trò… để bắt anh ta mua vui cho vợ và con. Rồi anh ta bảo không thể chịu được mỗi khi đi công tác về lại phải đưa mẹ con tôi đi mua sắm. Tôi đau khổ trước những lời nói cay nghiệt, vô tình đó. Với các gia đình khác, việc chồng đưa vợ con đi chơi, đi mua sắm, ăn uống… là niềm hạnh phúc, chẳng lẽ với anh nó lại là ngục tù? Nếu thế thì anh ta đâu có xứng là một người chồng?
Một cô bồ nhí luôn trông mong ngày nào đó sẽ có một “danh phận”, anh ta từ chối. Một người vợ sẵn sàng tha thứ nếu anh ta “quay đầu”. Nhưng anh ta gạt bỏ tất cả.
Sau rất nhiều sự cãi cọ, anh ta từng nói với tôi rằng, cái anh ta cần là sự nghiệp, là sex chứ không phải là một người vợ đảm. Lúc cần sẽ có, lúc không muốn sẽ tự biến mất mà không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào trong cuộc sống. Nghĩ rằng cần phải giữ danh dự cho bản thân, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định đâm đơn ra tòa li dị. Mẹ con tôi đâu cần một người chồng vô trách nhiệm và thiếu tình người như thế.
Xem thêm các bài viết liên quan:
“Có ai khốn nạn hơn chồng tôi!”