Chồng sắp cưới tuyên bố nếu sinh con tự mà chăm sóc
Thực sự, nghe xong tôi sốc quá không thốt lên được lời nào. Thật không ngờ anh lại gia trưởng, độc đoán như vậy.
Tôi năm nay 30 tuổi, nếu ở quê thì người ta đã xếp vào lứa gái ế rồi. Thế nhưng, ở chỗ làm và cả đám bạn học thì còn nhiều người như tôi lắm. Sau khi yêu và chia tay vào năm cuối đại học, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ chai lì cảm xúc nhưng may mắn rằng tôi đã gặp anh.
Chuyện trò hợp nhau, hợp cả quan điểm sống chỉn chu, cầu toàn mọi thứ nên chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào tháng sau.
Gia đình anh cũng đã mang trầu cau sang chạm ngõ rồi. Thế nhưng còn một số điều mà tôi quá sốc khi nghe anh bày tỏ nguyện vọng trước hôn nhân.
Chẳng là hôm trước, hai đứa có đi thăm bà con nhà anh rồi đi ăn và chuyện trò. Thấy đứa bé của một anh chị ngồi bàn kế quấy khóc không cho bố mẹ ăn. Bà mẹ thì quát tháo con ầm ĩ, còn ông bố ngồi dỗ dành con từng miếng.
Tôi buột miệng khen ông bố kia đúng là chuẩn mực đàn ông gia đình. Anh liền nhìn tôi chằm chằm và xồn xồn nói: “Nói thực anh chẳng ưa nổi những người đàn ông như thế. Đàn ông thì lo việc lớn chứ ai đi dỗ con ăn. Đó là việc của đàn bà con gái chứ. Nói thẳng với em, sau này lấy nhau rồi em lo mà chăm sóc con cái, gia đình nhà chồng. Đã lấy chồng rồi thì đừng có tơ tưởng gì nhà ngoại. Anh là người làm ăn, em sẽ không nhận được quan tâm từ anh nhiều, kể cả khi có con em cũng nên chuẩn bị tâm lý tự chăm sóc con một mình. Anh đi làm về mệt thì em tự xoay xở đi, con mà khóc thì anh ra ngủ giường riêng đấy”.
Thực sự, nghe xong tôi sốc quá không thốt lên được lời nào. Cứ ngỡ gặp được người hợp mình sau bao năm tưởng chai lì cảm xúc. Thật không ngờ anh lại gia trưởng, độc đoán như vậy.
Nếu lấy anh cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng sẽ chẳng kéo dài được bao lâu (Ảnh minh họa)
Xin nói thêm rằng, công việc của anh khá tự do về giờ giấc, còn tôi thì làm nhân viên văn phòng, sáng đi chiều về đúng giờ không sai một phút. Tôi sợ rằng, ở ngoài kia anh thoải mái “bay nhảy, ong bướm” thì tôi cũng đâu có thể biết được. Thực quá ngược đời khi anh tự cho mình quyền bay nhảy thoải mái còn vợ thì phải ở trong khuôn phép, cả giờ giấc, tiền nong và các mối quan hệ.
Không chỉ dừng lại ở chuyện đó, anh còn có lối quan tâm đến bố mẹ nhà anh thái quá. Anh quan tâm, chăm sóc và chu cấp thái quá. Lẽ dĩ nhiên, anh cũng đòi hỏi tôi phải quan tâm đến họ y chang như vậy. Về điều này, tôi không có gì kêu ca, nếu là phận làm dâu, tôi đủ khôn ngoan để hiểu mình phải như thế nào, làm gì để giữ đạo hiếu của một người con dâu. Thế nhưng, mọi thứ cũng có chừng có mực của nó.
Một lần, mẹ anh ốm vào viện. Tôi đã xin nghỉ việc để vào chăm sóc, trông nom. Xin thưa là tôi và anh mới chỉ đang giai đoạn yêu chứ chưa cưới xin về. Mà lúc đó mẹ anh cũng chỉ bị ho viêm phổi, bệnh của tuổi cao chứ không quá nghiêm trọng.
Thế nhưng anh bắt mẹ mình phải nằm viện để bác sĩ tiện theo dõi và an tâm. Rồi anh kêu tôi chăm sóc bà để gần gũi hơn và vì anh còn bận công việc quá. Lúc đó vì đang yêu nên công việc bận tôi cũng xin nghỉ để chăm sóc mẹ anh. (Lạ một điều là nhà anh còn có hai chị gái nhưng chẳng ai đi chăm mẹ cả).
Đến hôm sau, bác sĩ dồn phòng vì bệnh nhân đông quá. Mẹ anh phải ở cùng phòng với nhiều người hơn, chật chội hơn một chút. Tôi thì đã thức trông mẹ anh rồi anh chẳng hỏi han có mệt không, có cần phải về nghỉ ngơi không. Còn anh, khi biết được thông tin này, anh đã làm ầm lên trong bữa cơm ở nhà tôi. Anh cho rằng, sao dám làm thế với mẹ anh ấy, bệnh viện này quá vô lý, làm thế ai mà chịu được. Kết quả là cả nhà tôi, gồm bố mẹ, ông bà tôi đã được một phen ức chế vì sự thái quá của anh. Sau đó thì anh can thiệp bằng được để mẹ anh ở phòng riêng.
Không chỉ vậy còn nhiều vấn đề khiến tôi hoang mang quá. Anh làm công việc nhà nước và có làm ăn thêm ở ngoài còn tôi chỉ làm ở công ty tư nhân, lương không đáng là bao so với thu nhập của anh. Nhà anh lại ở cách xa công ty tôi làm. Nếu có lấy nhau rồi sinh con và tự chăm con như anh tuyên bố, kiểu gì tôi cũng phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Nếu mà như vậy thì với tính không thể ngồi yên một chỗ của mình, chắc tôi khó mà chịu được.
Tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Nếu lấy anh thì chắc chắn cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ chẳng kéo dài được bao lâu khi quan điểm của cả hai đối lập thế này. Đám cưới sắp diễn ra, nhà anh cũng đã chạm ngõ, họ hàng, bạn bè thân thích đã biết hết rồi, nếu tôi bảo hủy hôn thì bố mẹ tôi biết giấu mặt vào đâu. Và tương lai cuộc đời tôi sẽ ra sao đây? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên lúc này.