Chồng sắp cưới nằng nặc đưa osin theo sau đám cưới, tôi gào lên nghe họ nỉ non
Mặc tôi bày tỏ sự khó xử thì chồng sắp cưới vẫn nằng nặc phải mang anh chàng giúp việc kia theo. Tôi có cảm giác nếu như tôi nhất quyết cự tuyệt thì anh sẽ chẳng cần cái đám cưới này nữa.
Ảnh minh họa
Chồng sắp cưới của tôi là một người đàn ông khá thành đạt với công việc mơ ước, nhà riêng, xe ô tô tự tậu. Tôi có được anh phải nói ngang với trúng số. Nhưng tính tình anh khá lạnh nhạt, ít giao du bạn bè. Đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của anh.
Tôi vui vì sau này anh sẽ không chìm đắm vào những cuộc vui ngoài đường bỏ bê vợ con. Nhưng trong thời gian quen anh, tôi phải nhiều lần tủi thân vì anh hầu như chỉ thích ở nhà làm việc, đọc sách. Anh không muốn ra ngoài hẹn hò với tôi, thậm chí không mời tôi tới nhà chơi.
Nếu như không biết rõ anh chẳng có cô gái nào ngoài mình, tôi sẽ hồ nghi anh đang yêu người khác ấy chứ! Cách thể hiện tình cảm của anh khiến tôi thấy hơi bất an. Chúng tôi còn chưa xảy ra quan hệ tình dục nữa! Tôi nhiều lần gặng hỏi, anh chỉ cười đáp: “Tính anh vốn vậy. Anh xin lỗi đã làm em buồn nhưng việc anh muốn cưới em làm vợ là sự thật”.
Tôi hài lòng với câu trả lời của anh, rồi tự an ủi mình rằng người ta không yêu theo cách mình muốn không có nghĩa người ta không yêu mình! Tôi dần thích nghi với tính cách của anh đồng thời tự tìm niềm vui riêng cho bản thân. Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế bình lặng trôi đi cho tới lúc bàn chuyện cưới xin.
Mọi người ạ, anh đưa ra một đề nghị khiến tôi không biết phải làm thế nào. Anh muốn mang theo nam osin vẫn giúp việc cho anh mấy năm nay về tổ ấm mới cùng tôi. Anh bảo anh chàng đó làm việc chịu khó lại khéo tay, anh quen có anh ta chăm sóc nhà cửa, bữa ăn rồi.
Tôi quên chưa nói với mọi người, vì công việc bận rộn và bản thân không giỏi làm việc nhà nên anh có thuê 1 người giúp việc. Thông thường osin sẽ là nữ giới nhưng anh lại mướn 1 người đàn ông giúp việc cho mình. Tôi lúc ấy chả nghĩ ngợi gì, thậm chí còn ngầm vui vẻ. Chẳng phải 1 người giúp việc nam ở chung với anh sẽ tốt hơn nhiều 1 cô nàng giúp việc hay sao?
Nhưng tôi sẽ không thoải mái chút nào khi phải sống với 1 người đàn ông xa lạ, còn là 1 người đàn ông trẻ tuổi! Tôi không nghĩ 1 người chín chắn, đĩnh đạc như anh lại chưa suy nghĩ đến vấn đề ấy.
Mặc tôi bày tỏ sự khó xử thì chồng sắp cưới vẫn nằng nặc phải mang anh chàng giúp việc kia theo. Tôi có cảm giác nếu như tôi nhất quyết cự tuyệt thì anh sẽ chẳng cần cái đám cưới này nữa.
Giữa lúc tôi đang chẳng biết phải làm thế nào thì tình cờ bắt gặp một cảnh tượng khủng khiếp giữa chồng sắp cưới với chàng osin nam của anh. Chả là tối đó tôi đi dự tiệc sinh nhật đồng nghiệp ở quán bar. Oái oăm thế nào tôi đụng trúng chồng sắp cưới với anh chàng giúp việc ở đấy. Họ ngồi cạnh nhau thân mật trò chuyện. Cô bạn tôi còn chỉ họ mà cười: “Nhìn kìa, thời buổi bây giờ trai đẹp đã ít lại còn yêu nhau hết cả rồi!”.
Tôi thoáng hoảng hốt sau câu nói của bạn, lại nhìn thấy 2 người họ đứng dậy đi về phía toilet, nghĩ thế nào tôi nhẹ bước theo sau. Trong hành lang tối tăm, tôi chết lặng nhìn 2 người họ ôm nhau thân mật. Thậm chí còn nghe rõ giọng nghẹn ngào, nỉ non của anh chàng osin: “Đừng xa em anh nhé! Em sợ lắm, nếu cô ta không đồng ý để em về ở cùng thì sao…”.
Vậy là cô bạn tôi đã đoán đúng, anh với gã kia thực sự là 1 cặp đôi đồng tính! Anh cưới tôi còn mục đích gì khác ngoài dùng làm bình phong? Tưởng anh tính tình lạnh nhạt, thì ra anh đã có người tình kề cận đêm ngày, còn thiết đi đâu ra ngoài nữa!
Căm phẫn, tủi hờn và đau khổ, tôi lao lên gào thét vào mặt hai người họ rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì nên tội. Nếu anh và anh ta yêu nhau, sao không đàng hoàng mà đến với nhau đi, còn rắp tâm gieo khổ sở cho người khác làm gì? Thật quá độc ác và máu lạnh!
Tôi biết chuyện đám cưới của chúng tôi chẳng nói cũng biết chắc chắn không thể trở thành sự thật. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu quá mọi người ạ, tôi phải làm sao để quên đi mọi chuyện để đi tìm hạnh phúc khác cho riêng mình đây?
Nguồn: [Link nguồn]
Từ hôm đó đến giờ tôi sợ không muốn gặp anh vì cứ nghĩ tới thôi tôi đã hãi lắm rồi. Sao bình thường anh hiền lành,...