Chồng ơi! Em sợ ốm...
Khi có chồng ở bên em luôn được chăm sóc, giờ vắng chồng lúc ốm lại càng thấy tủi thân.
Chồng phải đi Nhật học ba năm, em chờ và đếm từng ngày mãi mới được tám tháng. Thời gian đầu chưa quen, vắng chồng thấy khó khăn lắm, dần dần thì công việc, bạn bè và gia đình cuốn em đi nên cũng đỡ hơn. Nhưng hôm nay đột nhiên em bị ốm.
Không có anh ở nhà, ốm thật là đáng sợ (Ảnh minh họa)
Sau khi gội đầu thì em cảm thấy rất chóng mặt, trời đất quay cuồng và không thể ngồi dậy được. Em nằm một mình, đầu óc chìm trong cơn mộng mị. Khi tỉnh, cố ngồi dậy thì lại choáng váng. Em đành bất lực nằm bẹp trên giường, ấn điện thoại gọi em gái sang giúp.
Trong lúc thể trạng đau ốm thì tâm trạng cũng tồi tệ. Em lại cảm thấy cô đơn và nhớ anh nhiều hơn.
Nhớ kỉ niệm đầu tiên của chúng mình cũng là lần em bị ốm. Đang nằm thì cô bạn cùng phòng mang vào cho em một gói quà, bảo là "của bác xe ôm chuyến đến cho bạn đấy". Mở ra xem thì bên trong là một ống C sủi kèm tấm thiếp đơn giản. Khi cô bạn đọc những dòng trên tấm thiếp thì em đang ốm cũng phải bật cười. Trên đó viết rằng: "Này, cô bé sao lại ốm thế? Anh không biết phải làm gì lúc này để giúp em cả. Em có biết trong điền kinh có môn chạy tiếp sức không? Đây chính là cây gậy tiếp sức đó đấy. Nhớ uống cái này vào và nó sẽ tiếp cho em thêm sức mạnh để nhanh chiến thắng trận ốm nhé! Kí tên: Người giấu mặt".
Đọc xong thì cả ba đứa em đều ngồi phán đoán và "truy tìm" chủ nhân bí mật của món quà. Sau một hồi thì cả lũ đều kết luận là của một anh đang thích em "muốn chơi trò lãng mạn". Nhưng chủ nhân thật sự đã lộ diện sau khi sợ phải giống "dã tràng xe cát". Bất ngờ rằng đó là anh, người trọ phòng đối diện. Vì anh mới chuyển đến lại đi làm tối ngày, cuối tuần thì ngủ nướng nên chính em cũng chưa nhìn rõ mặt anh.
Vì hai phòng đối diện, cách nhau có 1m sân nên anh nghe được hết những gì chúng em nói chuyện. Sáng sớm hôm sau anh đã qua phòng hỏi mượn cây phơi quần áo dù bình thường đêm muộn mới lạch cạch giặt, phơi. Rồi anh hỏi:
- Sáng nào cũng thấy Lan vừa phơi quần áo vừa hát không cho anh ngủ, hai sáng nay im re, làm anh suýt ngủ quên giờ đi làm.
- Lan ốm từ chiều hôm kia cơ mà anh! - Ngân cùng phòng nhanh nhảu trả lời.
Anh lại nói: "Ốm nặng thì phải đi viện chứ, ốm nhẹ thì uống viên sủi vào, tăng sức đề kháng sẽ nhanh khỏi hơn!".
Nói xong câu đấy thì anh cũng lủi mất. Cả phòng đều nhìn nhau: "À! Gậy tiếp sức đây rồi!".
Mình yêu nhau sau những lần qua lại trêu đùa, mỗi đứa một cửa phòng ngồi nói chuyện, rồi anh khi thì mang chè, khi thì ngô luộc… qua cho cả phòng. Và em lại bị ốm.
Lần này thì anh đã là người yêu nên đường hoàng chăm sóc em. Anh xin nghỉ cả ngày để ở nhà "xem em thế nào". Con trai mà, nên anh cũng vụng chăm người ốm, cái gì cũng hỏi bạn em. Khi Ngân bảo "bị cảm thế này phải đi mua cây thuốc về xông mới đỡ được", anh phóng xe hơn 10 cây số giữa trời mưa rét mua bằng được cây thuốc về cho em xông. Về đến nơi, răng vẫn còn lập cập đã vội đưa thuốc nhờ bạn em đun giúp.
Em còn nhớ cả mùa đông năm ngoái, em cũng bị cảm vì nửa đêm chạy ra ngoài xem pháo hoa. Anh cứ hết đánh cảm lại bóp đầu rồi nấu đủ các loại cháo. Lúc nào mắt cũng nhìn em xót xa còn miệng thì trách móc. Đêm ngủ mà thỉnh thoảng tay lại sờ trán xem vợ có bị sốt không...
Cứ nghĩ liên miên mà nước mắt em đã ướt gối tự bao giờ. Không có anh ở nhà, ốm thật là đáng sợ. Em thấy rất tủi thân và nhớ anh nhiều hơn gấp bội.
Ước gì khi vắng anh em không bị ốm...