Chồng ơi, em còn phải chờ anh đến bao giờ?
Hầu như tối nào em cũng chờ anh về cùng ăn cơm rồi lại phải ăn một mình vì công việc của anh quá bận rộn.
Từ lúc yêu và làm vợ anh đến giờ, 20 năm qua em đã luôn phải chờ đợi anh như thế.
Khi còn là sinh viên, anh hay hẹn "chờ anh trước cổng kí túc xá lúc 7h nhé!". Em chờ anh còn anh thì bận ngủ thêm chút nữa. Ngày lễ, trong khi các bạn đã cùng người yêu đi chơi từ bao giờ thì em vẫn phải ngồi chờ anh trong bộ quần áo mới và khuôn mặt đã được trang điểm xinh tươi. Đến khi em chán vì chờ đợi thì anh mới đến với lí do "phải cố làm cho xong cái đồ án".
Cứ như thế, anh lỡ hẹn hết lần này đến lần khác (Ảnh minh họa)
Ra trường, em đã ổn định công việc và muốn cưới nhưng anh lại bảo em chờ vì "Giờ này trong tay anh vẫn chưa có gì cả". Em nghĩ anh là người có chí hướng nên vẫn quyết định dành cho anh hết những yêu thương của mình. Sau ba năm, sự kiên nhẫn của em mới được đền đáp.
Thế nhưng sống với anh lại là chuỗi ngày tiếp tục chờ đợi. Hầu như tối nào em cũng chờ anh về cùng ăn cơm rồi lại phải ăn một mình vì công việc của anh quá bận rộn.
Có con rồi, em về ngoại nghỉ sinh mà như bị bỏ rơi vì "anh nhiều việc quá chưa lên thăm em và con được". Cứ như thế, anh lỡ hẹn hết lần này đến lần khác. Em biết nhưng vẫn bỏ qua được vì anh đang vất vả cho tương lai của cả gia đình mình.
Con đi nhà trẻ, ngày nghỉ nào cũng chờ bố cùng đi sở thú "vì bố đã hẹn với con rồi mà mẹ". Nhưng con chờ, em chờ mãi vẫn không có dịp cả nhà cùng đi chơi. Thế là em lại phải một mình đưa con đi.
Chờ đợi anh, giận hờn, mệt mỏi cũng không nhiều bằng thương anh vất vả. "Sự chờ đợi của mình có đáng gì so với những áp lực và mệt mỏi mà anh đang phải chịu" - Nghĩ vậy nên em vẫn cố gắng chờ anh… hàng ngày.
Con lớn hơn, anh muốn em tập trung chăm con học tốt, anh sẽ kiếm tiền để con có thể đi du học. Vậy nên những ngày con đi thi, nhận giải thưởng học sinh giỏi, anh đều vắng mặt.
Đến giờ, con đang ở xa, nhà cửa đầy đủ chẳng thiếu gì. Em muốn mua gì cũng không cần phải đắn đo như trước. Với em, thế là anh đã hoàn thành mục tiêu lo kinh tế rồi. Vậy mà tại sao em vẫn phải chờ anh hàng ngày?
Hôm nay, anh gọi điện về báo là sẽ ăn cơm ở nhà. Em vui muốn hét cả lên, trong lòng như đang nhảy múa. Thế là em đi chợ, nấu những món mà anh thích ăn nhất. Em thậm chí còn trang điểm nhè nhẹ, chờ anh về.
30 phút sau khi dọn xong bàn, anh vẫn chưa về. 1 tiếng sau, vẫn chưa thấy gì động tĩnh. Em gọi điện thì anh lại nói câu quen thuộc: "À! Anh lại bận việc đột xuất vì công trình đang thi công có trục trặc em ạ! Em cứ ăn cơm trước đi nhé!". Tắt máy, em đứng giữa nhà, khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Chồng ơi! Có lẽ đã đến lúc em không thể chờ đợi anh thêm được nữa rồi. Em mệt mỏi quá!.