Chồng ngoại tình vẫn bắt vợ "thủ tiết"
Anh ta cho mình cái quyền được ngoại tình nhưng cấm tôi qua lại với tất cả đàn ông
Tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân từ lúc mới 21 tuổi. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, tôi vội vã yêu anh sau vài tuần quen biết. Thực sự tôi cũng không hiểu mình có yêu anh hay không… bởi khi quyết định đến với anh là lúc tôi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ của anh.
Tôi không muốn bỏ đứa bé và đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định kết hôn. Ban đầu, tôi rất mến anh bởi anh là người luôn biết lắng nghe và chia sẻ, như một người anh lớn để tôi có thể kể lể hàng giờ với hàng tá câu chuyện liên quan đến cuộc sống của mình.
Bố tôi là một người nát rượu. Hễ ông uống rượu về là gia đình tôi lại bắt đầu có tiếng cãi vã. Ở cái tuổi ẩm ương đó, bị bố giận đuổi ra khỏi nhà, tôi đã tìm đến anh một cách vô thức. Và tôi đã không thể kiểm soát được bản thân khi ở trong vòng tay anh. Dù sau chuyện ấy xảy ra, anh vẫn thường xuyên quan tân, hỏi han tôi… khiến tôi cứ tưởng mình đã yêu anh rồi.
Một tháng sau, tôi phát hiện ra mình có bầu. Anh không chối bỏ nhưng đối với tôi, kết hôn là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi thích nói chuyện với anh nhưng những lúc anh ở xa, tôi lại không thấy nhớ nhiều. Tôi cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa.
Năm đó, tôi đang học năm cuối cao đẳng, bố mẹ nhất quyết không cho tôi lấy anh vì không môn đăng hộ đối, hơn nữa, nhà anh lại ở quá xa. Nhưng khi biết tôi đã có bầu, bố mẹ đành chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới.
Tôi lên xe hoa, trong lòng đầy lo lắng, sợ hãi. Thật sự đêm trước ngày cưới, cái đêm mưa gió ấy, tôi đã định bỏ trốn nhưng chị gái tôi ngăn lại. Ngày đón dâu, tôi không bước đi nổi, tôi đã muốn khóc thật to… Và cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận lấy anh.
Cuộc sống thật quá khó khăn nhưng tôi luôn gồng mình lên để sống và yêu anh nhiều hơn. Dù có bầu nhưng tôi vẫn hoàn thành tốt việc học. Đặc biệt, ở kỳ đó, tôi vẫn dành cho mình được một suất học bổng.
Sau khi lấy anh, tôi mới biết anh giấu tôi quá nhiều điều. Anh lấy tôi không phải vì tình yêu mà chỉ để trả thù người yêu cũ. Anh làm ăn thua lỗ và hiện tại đang nợ nần rất nhiều. Anh lấy tôi chỉ để có cơ hội làm việc nhiều hơn… và anh đã thừa nhận với tôi tất cả những điều đó. Tôi đau đớn khi biết mình chỉ là con rối trong tay anh. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn chấp nhận tất cả, chỉ cần anh cho mọi thứ rơi vào quá khứ…
Tôi sinh được một cô công chúa. Vì gia đình chồng neo người, tôi phải một mình làm lụng mọi công việc sau khi sinh nên nhìn tôi già và xấu xí như một người phụ nữ ngoài 30 tuổi.
Tôi luôn tâm niệm rằng, gái có công thì chồng không phụ. Chồng tôi có công việc mới ổn định, anh càng ngày càng chứng tỏ được năng lực của mình và có nhiều cơ hội thăng tiến. Nhưng khi nhìn đến cô vợ tóc tai bù xù, ăn mặc luộm thuộm, anh chê trách tôi không tiếc lời. Những lời nói đó của anh như xé nát tim gan tôi thành trăm mảnh.
Mỗi sáng thức dậy, thay bằng những lời chào hỏi nhau âu yếm, anh bắt đầu chì chiết, xúc phạm tôi. Chuyện chăn gối cũng bị anh bỏ quên cả nửa năm trời với lý do “Mệt mỏi”. Dù nghi ngờ anh có người khác bên ngoài nhưng tôi vẫn chỉ ngậm ngùi một mình với nỗi đau.
Khi con lớn hơn một chút, tôi không buôn bán, vật lộn ở ngoài nữa mà quyết định gửi con về cho ông bà ngoại để đi xin việc. Với tấm bằng khá của mình, tôi cũng nhanh chóng được nhận vào làm quản lý cho một công ty nước ngoài. Và chính ở môi trường làm việc chuyên nghiệp này, tôi đã gặp anh.
Dù mới làm việc cùng nhau nhưng anh chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Anh không chê trách tôi xấu xí, luộm thuộm như chồng tôi. Và cũng từ khi quen anh, tôi biết yêu bản thân mình hơn, trở lại đúng tính cách, con người mình, luôn giữ vẻ vui tươi, hồn nhiên như tôi vốn dĩ ngày xưa vậy.
Dù ở gần nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn để một khoảng trống. Tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi quá xa mức độ bạn bè. Chính vì thế nên mỗi lúc hai đứa bên nhau, tôi luôn cố gắng kìm lòng mình lại và anh cũng vậy…
Tôi sợ bố mẹ phiền lòng khi biết tôi bỏ chồng (Ảnh minh họa)
Một hôm, chồng tôi đi làm về hành hạ, chì chiết và đuổi tôi ra khỏi nhà trong đêm mưa lạnh lẽo. Chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay, tôi rét run đi lang thang trong đêm tối. Và lúc đó, tôi không biết mình sẽ đi đâu, về đâu nên đã cầm điện thoại gọi cho anh. Anh đã đi mấy chục cây số đến bên tôi cũng chỉ để ngồi nhìn tôi khóc và khóc cùng tôi.
Tôi biết mình thực sự rung động trước người đàn ông này. Tôi thấy nhớ anh vô cùng mỗi khi không được nhìn thấy anh. Chỉ cần anh nở một nụ cười chào thôi, tôi cũng thấy hạnh phúc ngập tràn cả ngày.
Chồng tôi vẫn chẳng quan tâm đến sự thay đổi của tôi. Anh ấy xoa dịu tôi bằng một chiếc váy hay một cái áo và nghĩ thế là quá tốt, quá đủ cho những tổn thương anh gây ra cho tôi. Nhưng rồi, anh bắt đầu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của tôi khi tôi gầy đi 12 cân từ khi sinh em bé và ngày càng xinh đẹp, mặn mà hơn.
Gần một năm trời quen anh, tôi biết rất rõ về anh và gia đình của anh. Tôi yêu anh và anh thú nhận cũng yêu tôi từ lúc nào cũng không hay biết… Nhưng vì tôn trọng tôi, anh chỉ dám lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời tôi, không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân gia đình tôi.
Một lần tôi bị bệnh nặng, chồng tôi đã bỏ đi chơi suốt 4 ngảy liền. Đêm hôm đó, tôi bị sốt cao nhưng chỉ có một mình trong ngôi nhà lạnh ngắt. Cảm giác tủi thân đến cùng cực khi tôi đau ốm, chồng lại bỏ bê vợ để đi chơi với bạn bè.
Và cũng trong đêm đó, anh gọi điện cho tôi và tôi đã khóc nức nở khi nghe giọng nói ấm áp, sự ân cần của anh. Một lát sau anh đến, cầm trên tay là thuốc và rất nhiều đồ ăn. Tôi chưa từng được ai quan tâm, chăm sóc như vậy. Tôi đã cảm động và ôm anh thật chặt ở giây phút ấy. Bờ môi hai đứa hối hả tìm nhau, bao nhiêu tình cảm dồn nén bấy lâu nay cũng bùng cháy dữ dội. Và trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy, anh mới thú nhận với tôi rằng, anh chưa có gia đình riêng, anh vẫn dành tất cả tình yêu cho tôi.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi là người không khéo léo che đậy mọi việc nên ít lâu sau, chồng tôi cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và anh. Điều đầu tiên anh ta làm là thâu tóm hết tài sản chung của hai đứa, sau đó, anh công khai yêu đương người con gái khác. Anh ta còn dọa dẫm tôi: “Cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm với tôi”. Nhưng tôi nào đâu biết được, tất cả mọi việc đều đã nằm trong kế hoạch của anh.
Tôi rất sợ điều tiếng nếu quyết định bỏ chồng nhưng tôi cũng không thể chấp nhận những yêu sách anh ta đưa ra. Anh ta muốn tôi bỏ việc để về quê, muốn tôi và anh ta chỉ sống trên danh nghĩa vợ chồng, còn anh ta có quyền chung sống với bất cứ cô gái nào.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương ghê gớm… nhưng quyết định ly hôn liệu có sáng suốt không khi tôi vẫn còn đứa con nhỏ. Tôi rất sợ điều đó, sợ bố mẹ phiền lòng, sợ những người thân của mình đau lòng khi phải chứng kiến kết cục đau buồn đó.