Chồng hay đi nhậu nhẹt đến khuya, vợ cao tay làm ngay một việc
Khỏi phải nói, khi nhìn bản hợp đồng, chồng tôi há hốc mồm. Anh ta còn tỏ ra khó chịu khi cho rằng vợ đang mong chồng… gặp tai nạn.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng ngót nghét chục năm, có hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định, thu nhập tốt nên về kinh tế cũng khá thoải mái.
Tuy nhiên, tôi hướng nội còn chồng hướng ngoại nên trong gia đình hay xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí là muốn bỏ nhau. Không dưới hai lần, chúng tôi suýt lôi nhau ra tòa nhưng rồi vì con lại dung hòa để tiếp tục.
Chồng tôi là người biết làm kinh tế, sống thoáng, không căn ke, soi mói vợ con. Tuy nhiên, anh lại có tính xấu là ham nhậu nhẹt. Một khi chồng tôi đã ngồi vào bàn nhậu là không còn biết vợ con, gia đình ở đâu nữa. Đó cũng là nguyên nhân của nhiều cuộc cãi vã không hồi kết trong nhiều năm qua giữa hai vợ chồng.
Ảnh minh họa
Lúc mới cưới không lâu, khi thấy chồng suốt ngày đi nhậu, tôi cũng buồn. Tôi cố gắng khuyên nhủ anh hạn chế đi uống để bảo vệ sức khỏe nhưng chồng tôi nói đó là đi kiếm tiền, là ngoại giao. Thời điểm ấy, mỗi lần chồng đi nhậu khuya chưa về, tôi đứng ngồi không yên, lo anh đi về trên đường gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, sau đó, tôi phát hiện, công ty chồng có một đội chuyên đi nhậu cùng nhau và công việc có lẽ chỉ là một phần. Nhiều lần khuyên chồng không được, tôi tủi thân khóc lóc, giận dỗi vì cho rằng anh ta coi trọng bạn bè hơn gia đình. Vì thế, cứ mỗi lần chồng đi nhậu về là y như rằng vợ chồng tôi lại cãi nhau khiến không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng nề.
Nói chồng không được, tôi cũng đã nghĩ ra nhiều cách để "trị" việc ham nhậu nhẹt của anh. Nào là phân chia việc đón con đi học về để chồng không có thời gian đi nhậu, nào là quy định giờ đi nhậu, nếu về muộn sẽ phạt tiền hoặc không cho vào nhà. Thế nhưng, những quy định này của tôi chỉ được một thời gian ngắn vì "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời", chồng tôi vẫn có nhiều lý do để trốn vợ đi nhậu thường xuyên.
Vì quá bực tức, có lần, tôi còn đăng tin tìm chồng trên facebook để "dằn mặt" anh ta vì tội đi nhậu từ sáng đến khuya chưa về, điện thoại gọi không nghe. Tuy nhiên, chồng thì không thấy đâu còn người vào bình luận khiếm nhã, cười nhạo lại rất nhiều. Lần ấy, tôi còn bị chồng về chì chiết là "vạch áo cho người xem lưng", làm xấu mặt anh ta trước mọi người.
Quá mệt mỏi, tôi tính buông xuôi, kệ chồng thích làm gì thì làm, miễn anh ta mang nhiều tiền về cho vợ con là được. Thế nhưng, sau đó, tôi đã nghĩ ra một cách khiến chồng đang dần thay đổi.
Theo đó, tôi không quản lý chồng như trước. Anh đi nhậu tôi cũng không hề gọi điện giục về, không làm phiền để chồng thoải mái vui với bạn bè. Khi chồng về, tôi vẫn có thái độ bình thường, không hề cau có, khó chịu với anh, thậm chí còn pha nước gừng cho chồng giải rượu.
Tôi đã kiên trì thực hiện liên tục như vậy trong gần một tháng khiến chồng vô cùng ngạc nhiên. Vì quá tò mò trước sự thay đổi chóng mặt của vợ, chồng tôi đã phải lên tiếng hỏi rõ lý do.
Khi ấy, tôi mới bình thản lấy trong tủ ra một bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mang tên anh. Và giá trị hợp đồng không hề nhỏ. Trong hợp đồng, người được bảo vệ là anh còn người thụ hưởng trong trường hợp chồng gặp rủi ro, tử vong là tôi.
Khỏi phải nói, khi nhìn bản hợp đồng, chồng tôi há hốc mồm. Anh ta còn tỏ ra khó chịu khi cho rằng vợ đang mong chồng… gặp tai nạn để được hưởng khoản tiền bồi thường kếch xù kia.
Dĩ nhiên, tôi hiểu tâm lý của chồng. Thay vì nóng giận, tôi bình tĩnh giải thích cho chồng hiểu. Tôi nhấn mạnh với chồng: "Em đã nói rất nhiều lần nhưng anh không chịu thay đổi. Rõ ràng anh biết, uống rượu bia rồi lái xe là hành động vô cùng nguy hiểm, tai nạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy tại sao anh vẫn cố tình làm? Đó chẳng phải là hành động coi thường tính mạng của mình hay sao? Và nếu anh xảy ra chuyện gì, ba mẹ con em sẽ phải làm thế nào?
Em là vợ anh, tất nhiên, không bao giờ em muốn điều xấu xảy ra với chồng mình và với bố của các con mình. Nhưng vì nói anh mãi không được nên em chỉ còn hạ sách này thôi".
Tối hôm ấy, tôi thấy chồng đứng hút thuốc khá lâu ngoài ban công. Sau hôm đó, chồng tôi "ngoan" hơn. Đi làm về là đi đến nơi, về đến chốn, không còn la cà như trước. Hôm nào đi nhậu, anh chủ động gọi taxi và cũng về sớm hơn so với trước.
Dù chồng chưa bỏ hẳn nhậu nhẹt nhưng tôi thấy đó cũng là một tín hiệu vui, giúp tránh được những cuộc xung đột, cãi vã không đáng có giữa hai vợ chồng và không khí trong gia đình cũng bớt nặng nề hơn.
Nguồn: [Link nguồn]
Tức tối cho rằng vợ dám đánh mình nhưng khi nhìn rõ người đối diện thì anh không khỏi hoảng hốt.