Choáng váng đọc cuốn sổ ghi cảm xúc của vợ khi ân ái
Ngăn kéo khóa dưới chân giường luôn được vợ khóa lại, tôi lấy búa đập hẳn ra. Bên trong đó là rất nhiều thuốc ngủ và thuốc “kích thích chuyện ấy”. Đặc biệt, còn có cả 1 quyển sổ. Tôi mở ra xem…
Chúng tôi cưới nhau không hẳn vì tình yêu mà do hai bên gia đình mối lái (Ảnh minh họa)
5 năm qua, với tôi, cuộc hôn nhân này có thể gói gọn trong 2 từ: Tạm ổn. Tôi là người sống đơn giản, không quá cầu toàn. Với tôi, miễn là vợ chồng hòa thuận, ấm êm, không cãi nhau, con cái đề huề là vui rồi. Tôi không phải tuýp người lãng mạn để còn nghĩ đến mấy cái chuyện yêu đương mặn nồng. Có lẽ đó cũng là một phần lí do khiến cuộc hôn nhân của tôi rơi vào bi kịch như ngày hôm nay.
Vợ chồng tôi kết hôn không hẳn là do tình yêu mà do hai bên gia đình mối lái. Thời điểm đó, nhà vợ tôi đang lâm nguy do làm ăn thất bại, có nguy cơ vỡ nợ. Phía bên nhà tôi có điều kiện hơn. Tôi ngoài 30 tuổi còn chưa kết hôn nên nhờ người quen mối lái cho cô ấy. Ngay lần đầu gặp mặt tôi đã ưng ý lắm.
Chuyện của chúng tôi diễn ra khá nhanh, chỉ vài tháng sau là hai đứa cưới. Lí do cũng bởi gia đình hai bên giục giã. Sau đám cưới, toàn bộ tiền mừng tôi cho hết bên nhà ngoại, thậm chí còn cho thêm tiền để bố mẹ vợ trang trải nợ nần. Tôi không lấy oai, cũng không phải tạo ơn huệ gì, chỉ là tôi nghĩ đó là trách nhiệm làm con nên vậy.
Sống với nhau 5 năm, tôi rất dược lòng bên nhà vợ. Vợ tôi cũng hiền lành, nhu mì và ngoan ngoãn lắm. Cô ấy làm tròn bổn phận làm vợ mà tôi không phải chê trách bất cứ điều gì. Cô ấy cũng sinh cho tôi 2 đứa con, 1 trai, 1 gái kháu khỉnh. Mọi thứ với tôi thế là vẹn toàn.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện ra sự thật. Lần đó, trước khi gần gũi nhau, vợ tôi lẻn vào nhà tắm để uống 1 viên thuốc. Do tôi bất ngờ đau bụng nên đã định bước vào ngày sau đó và nhìn thấy. Khi tôi hỏi, cô ấy chống chế bảo không có gì. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm. Do sức khỏe không tốt nên hôm đó “chuyện ấy” tạm hoãn, nhưng tôi thấy vợ có rất nhiều biểu hiện lạ.
Và rồi, tôi đã thử tìm hiểu. Khi vợ về bên ngoại chơi 1 tuần, tôi đã lục tung căn phòng để tìm. Ngăn kéo khóa dưới chân giường luôn được vợ khóa lại, tôi lấy búa đập hẳn ra. Bên trong đó là rất nhiều thuốc ngủ và thuốc “kích thích chuyện ấy”. Đặc biệt, còn có cả 1 quyển sổ. Tôi mở ra xem…
Cô ấy viết nhiều về cảm giác mỗi lần bên tôi, cô ấy gọi nó là sự khổ sở và như… bị cưỡng bức. Cô ấy không yêu tôi, không có chút cảm giác nào khi bên chồng. Nhưng vì mang ơn tôi, vì là một người vợ nên cô ấy vẫn miễn cưỡng chiều chồng. Đó là lí do cô ấy luôn uống thuốc ngủ để ngủ say như chết, mặc tôi làm gì thì làm hoặc uống thuốc kích thích để phối hợp với tôi chứ trong cô ấy không có cảm xúc gì.
Càng đọc tôi càng rụng rời chân tay, cảm giác uất nghẹn. Tôi không nghĩ với vợ mình lại là kẻ đáng sợ đến nhường này. Không lẽ 5 năm qua sống với haul cô ấy không có nổi một chút tình yêu thương với chồng? Lúc nào cô ấy cũng chỉ nhớ về người cũ?
Tôi đã sửa lại cái tủ đó như ban đầu và vợ không hề biết tôi phát hiện ra sự thật. Nhưng giờ, tôi không còn bình thản được nữa. Cái suy nghĩ đó ám ảnh trong đầu tôi. Liệu tôi có nên ly hôn không khi mà người đàn bà đầu gối tay ấp với mình chỉ đang từng ngày vật lộn đối phó với chồng chứ không hề yêu thương?
Vào đêm tân hôn, sau màn ái ân cuồng nhiệt, chồng tôi rút trong ví ra 2 triệu đưa vào tay tôi.