Chia tay, mẹ anh tặng 300 triệu làm quà, 4 năm sau tôi nghẹn ngào biết lý do
Ngày Minh cưới người con gái khác mẹ anh tìm tới tôi đưa tôi số tiền 300 triệu tạm gọi là quà chia tay. Tôi cứ tưởng bà ép Minh chia tay, nào ngờ...
Sau đúng 1 tuần tôi nhận lời yêu Minh. (Ảnh minh họa)
Tôi và Minh gặp nhau trong ngày hội tiếng Hàn của trường đại học, khi đó Minh là thực tập sinh của 1 công ty Hàn còn tôi là bí thư của khoa. Tôi phụ trách tiếp đón công ty Minh, 2 đứa trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên đó. Cuối buổi Minh xin số điện thoại của tôi rồi hàng ngày trò chuyện. Sau đúng 1 tuần tôi nhận lời yêu Minh, nhiều người nói tôi vội vàng quá nhưng chỉ tôi mới biết, tôi thực sự cảm thấy yêu người con trai này từ lần đầu tiên.
Lúc gặp tôi Minh gần như chưa có gì trong tay, nhà tỉnh lẻ ra Hà Nội, bố mẹ tuy có điều kiện nhưng để phát triển ở thủ đô cũng không phải dễ dàng. Yêu được 3 năm, tôi từ sinh viên, ra trường, đi làm còn Minh từ nhân viên quèn đã lên tới trưởng phòng của 1 công ty tầm trung. Nhìn 2 đứa ai cũng nghĩ sẽ có tương lai hạnh phúc, xứng đôi vừa lứa... đến chính tôi cũng nghĩ vậy.
Sau này cũng có xác định cưới nên Minh đưa tôi về ra mắt bố mẹ, bố mẹ Minh cục cằn, có vẻ không thích khi nghe quê tôi ở tận 1 tỉnh miền núi phía Bắc. Không phải là chê nghèo, bố mẹ anh sợ xa, sau này lấy nhau đường xá đi lại vất vả, lúc có con muốn về thăm quê cũng khó. Kể ra, bố mẹ Minh nghĩ cũng chẳng sai vì đến bố mẹ tôi còn phản đối.
Quyết tâm yêu nhau thêm nửa năm nữa thì bất chợt 1 ngày Minh nói chia tay, không 1 lý do chính đáng, không 1 hiểu lầm, không 1 cãi vã... chỉ đơn giản, anh nói không còn yêu. Tôi khóc suốt 1 tuần, xin nghỉ làm nửa tháng đi du lịch. Tôi thuộc kiểu người đã yêu ai là yêu hết lòng nhưng chỉ cần họ quay lưng, tôi có chết cũng không bao giờ níu kéo.
Gần 3 tháng vật vã cuối cùng tôi cũng nguôi ngoai được 1 chút, vừa dứt tình thì đúng lúc nghe tin Minh cưới - cưới con gái của sếp tổng. Ngày cưới đã được ấn định, nghe đâu mẹ Minh ưng ý lắm, còn mạnh tay mua hẳn 1 căn nhà làm quà cưới cho 2 con. Tôi gần như chết lặng... cảm xúc ùa về, vừa uất nghẹn vừa đắng chát.
2 tuần trước tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại, là mẹ của Minh, bác hẹn tôi đi uống nước còn nói nếu ngại xa sẽ gọi taxi qua đón tôi. Tôi ngạc nhiên không biết bác hẹn tôi có chuyện gì nên từ chối thì bác nói bác có việc quan trọng liên quan tới tôi và Minh.
Vừa đến nơi, tôi thấy mẹ Minh đã ngồi sẵn chờ tôi, trông bác ăn diện như mới đi đám cưới về. Qủa nhiên, hôm nay là ngày 2 bên gia đình bàn chuyện cưới hỏi, bác bớt chút thời gian để ra gặp tôi, tiện đưa cho tôi 1 số tiền lớn - 300 triệu gọi là tiền phí chia tay để tôi sớm ổn định cuộc sống.
Tôi ngạc nhiên há hốc cả mồm, 300 triệu không lớn nhưng đúng là số tiền này tôi đang cần để trả nợ giúp bố mẹ. Thời gian trước nhà tôi xảy ra nhiều chuyện, tôi chạy vạy mãi vẫn chưa đủ, có số 300 triệu này xem như mọi chuyện được giải quyết. Tôi đã nghĩ số tiền 300 triệu này là mẹ Minh "lo lót" mong tôi đừng tới phá đám cưới, mất mặt 2 bên nên trước khi ra về tôi nói "bác yên tâm, đám cưới của Minh cháu sẽ không xuất hiện" rồi nuốt nước mắt ra về.
4 năm qua rồi tôi chưa từng gặp lại Minh kể từ ngày hôm đó, mặc dù vậy tôi vẫn dõi theo anh. Nghe nói sau khi kết hôn được 2 năm thì anh ly hôn, gia đình anh từ có điều kiện bỗng chốc sau 1 đêm cũng không còn gì, bố mẹ Minh đưa nhau ra ở trọ,... tình thế rất thảm.
Gần đây, công ty tôi thuê tạp vụ mới, tôi ngỡ ngàng nhận ra người đó không ai khác mà chính là mẹ Minh. Không còn vẻ sang trọng như trước, mẹ anh trông tiều tụy hơn hẳn. Ban đầu, mẹ Minh còn tránh né tôi, sau nhiều lần tôi chủ động chào hỏi, nói chuyện thì bác cũng đỡ lúng túng. Biết tôi có người yêu rồi, còn vài tháng nữa cưới bác cũng chúc mừng cho tôi.
Công ty tôi ở tầng 3, đôi lúc tôi thường thích đi bộ xuống tầng 1 thay vì thang máy, có 1 lần tôi gặp mẹ Minh khóc ở trong. Đợi bác nói chuyện xong tôi có tới an ủi, hỏi thăm thì nghe đâu nhà đang cần 1 số tiền lớn nhưng chưa đi vay được. Nhớ lại khoản tiền 300 triệu 4 năm trước, tôi nói tôi có 1 ít tôi có thể đưa cho bác.
Mẹ Minh cảm ơn tôi vô cùng, liên tục nói xin lỗi tôi. Rồi bác nói, căn bản 4 năm trước không phải là bác chê trách gì tôi mà lo tôi lấy chồng xa khổ cực. Minh từ lúc đi học đã nổi tiếng đào hoa nên với đứa con trai này chưa bao giờ bác kì vọng, sợ sau này tôi sẽ không hạnh phúc.
Số tiền 300 triệu kia là tiền bán nhà, chia ra mua cho Minh 1 căn chung cư, 2 vợ chồng bác chuyển về quê, số còn lại cho tôi vì bác nghe nói tôi có thai với Minh nhưng vì anh cưới con gái sếp nên tôi phải bỏ, thương tôi thiệt thòi bác chỉ muốn bù đắp 1 chút cho tôi.
Hóa ra là như vậy, tôi đã trách nhầm bác mấy năm nay, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn vì nhờ có số tiền đó tôi mới lo được cho gia đình trong lúc khó khăn, giờ thì mọi thứ ổn rồi tới lúc tôi trả lại cho bác.
Nguồn: [Link nguồn]
Vì cớ gì mẹ anh chỉ nhìn qua ngoại hình mà bảo tôi không có khả năng sinh nở?