Chia tay bạn trai vì chữ "hiếu" với bố mẹ
Bố mẹ tôi không thích anh. Họ ra sức ngăn cản, dọa nạt anh mỗi khi tôi dẫn anh về ra mắt gia đình.
Tôi là đứa con gái duy nhất ttrong một gia đình khá giả, còn anh - người yêu tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi chính thức quen nhau đã được 6 tháng.
Tôi phải từ bỏ tình yêu của mình vì gia đình (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi không thích anh. Họ ra sức ngăn cản, dọa nạt anh mỗi khi tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Anh buồn lắm, nhiều lần như thế tôi thấy anh thất thần và nước mắt ướt đẫm...
Bố mẹ tôi không đồng ý cho hai đứa yêu nhau bởi gia đình tôi chỉ có mỗi mình tôi là con, lại được đánh giá là xinh xắn, ăn học đến nơi đến chốn nên không thể gả cho một người chưa chín chắn như anh. Hơn nữa, gia đình anh làm nghề nông nên quanh năm vất vả, còn anh cũng làm công nhân nay đây mai đó, biết có thể nào yên ổn mà lo cho hạnh phúc ấm no?
Có lần bố mẹ tôi cố tình sắp xếp một buổi hẹn cho tôi gặp một chàng trai con nhà giàu có mà không hề báo trước cho tôi về cuộc gặp. Tôi cố ép mình ngồi đó, còn bố mẹ thì ủy thác cho anh ta hàn thuyên rôm rả. Tôi vẫn cười nói với anh ta bình thường nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì. Tôi không dám cãi lời bố mẹ vì tôi biết, họ làm những điều đó là vì muốn tốt cho tôi.
Và anh, trong một lần dạo chơi quán nước cùng bạn đã tình cờ nhìn thấy tôi ngồi nói chuyện với anh ta. Anh bất giác tiến lại gần tôi với gương mặt nóng hừng hực như có lửa đốt, chẳng nói chẳng rằng, nhìn tôi trân trân một lúc rồi bỏ đi.
Tôi quyết định kể cho anh biết chuyện bố mẹ đang thúc ép tôi từ bỏ anh để quen người đàn ông đàng hoàng, gia giáo và có nghề nghiệp ổn định hơn. Anh đột nhiên mất liên lạc vài ngày sau đó. Rồi bỗng một hôm, anh gọi điện và hẹn gặp tôi, anh nói với tôi rằng,: "Hai đứa mình hãy ăn cơm trước kẻng đi vì nếu có con với nhau, bố mẹ em sẽ thay đổi ý định và tán thành cho hai đứa".
Tôi không đồng ý bởi tôi nào đâu dám gây nên tội trời tày đình như vậy? Gia đình tôi là gia đình gia giáo, bố mẹ sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm tôi gây ra. Bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con, tôi bất hiếu như thế thì mặt mũi nào để sống với bố mẹ?
Hơn nữa, tôi đâu dám đặt niềm tin tuyệt đối vào người yêu mình vì miệng lưỡi đàn ông không thể tin tưởng được, nhất là khi tôi hơn anh 2 tuổi. Và nếu tôi mang thai thì liệu anh có dám chắc sẽ cưới tôi làm vợ?
Nhiều đêm tôi suy nghĩ, lựa chọn giữa gia đình - tình yêu... và tôi đã đi đến quyết định rất khó khăn là chia tay anh. Tôi không còn cách nào khác vì nghĩ rằng, phận làm con, phải sống cho người thân vẫn là điều cần làm nhất.
Tôi đã khóc đẫm ướt gối bao đêm nay vì nỗi nhớ thương anh... nhưng giờ đây, tôi biết mình không thể thay đổi được gì nữa...