Chia tay 1 năm anh đòi quay lại, tôi quỳ gối xin hủy hôn khi nghe sự thật đắng lòng
3 tháng sau khi quay lại với Long chúng tôi chuẩn bị đám cưới, thế nhưng dù chỉ còn 2 ngày nữa tới ngày ăn hỏi tôi vẫn quyết tâm xin hủy hôn tới cùng.
Long đẹp trai tôi không phủ nhận nhưng công việc không có, chày chật mãi mới xin được vào 1 chân nhân viên. (Ảnh minh họa)
Tôi và Long yêu nhau 2 năm, hiếm có lời nào có thể diễn tả tình yêu mà tôi dành cho Long dù anh không phải mối tình đầu của tôi. Nghĩ lại tôi chẳng biết hồi đó tôi yêu Long vì cái gì, Long đẹp trai tôi không phủ nhận nhưng công việc không có, chày chật mãi mới xin được vào 1 chân nhân viên kinh doanh, nhưng tháng đạt tháng không, thu nhập căn bản là chưa nuôi nuổi thân mình.
Lại nói nhà Long, nhà Long cơ bản, ở quê bố Long là công chức xã, mẹ anh làm giáo viên tiểu học cách nhà gần 30km. Dưới anh còn có thêm 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn học. Đáng lẽ ra như người ta là anh cả lại được bố mẹ đầu tư, nuông chiều Long phải cố gắng đi học rồi ra trường đi làm để lo cho các em thì anh ăn chơi suốt thời đại học, bạn bè ra trường 2 năm anh mới bắt đầu lo lấy bằng, tới lúc ra được trường cũng chẳng chăm chỉ gì, không biết vì số đen hay không có ý chí mà có tuần Long đổi liên tục 3 công ty.
Tôi gặp Long trong 1 buổi cafe với mấy đứa bạn thời cấp 3, Long là bạn đại học của 1 trong số những đứa đó. Tôi dần bị chinh phục bởi người đàn ông điềm tĩnh, biết quan tâm lại lãng mạn - điều tôi chưa từng nhận được ở người yêu cũ. Tôi yêu tới mù quáng, bạn bè khuyên can thế nào tôi cũng không nghe, trong đầu tôi chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất "Long tốt với mình mà". Tôi chưa bao giờ nghĩ, tốt không phải là 1 đức tính, tốt chỉ là thứ nhất thời, hôm nay họ tốt với tôi ngày mai có thể tốt với người khác.
Qủa nhiên, sau 2 năm yêu nhau Long bắt đầu bộc lộ ra những điểm "bất hợp lý". Tất nhiên, mãi sau này tôi mới biết điều đó chứ lúc còn yêu tôi hoàn toàn tin tưởng Long. Cho tới ngày Long nói chia tay, tôi như rơi xuống vực thẳm, tôi không biết lý do là gì, tôi phân vân có phải lỗi là do tôi hay không, tôi choáng váng đầu óc vì nghĩ tôi đã yêu long đến như thế mà vẫn bị đá không thương tiếc.
Khỏi phải nói tôi đã sống những ngày sau đó thế nào, tôi chỉ thiếu tự tử vì anh, tới mức công việc đang tốt cũng không cần nữa phải về quê nửa tháng để lấy lại tinh thần. Cả 1 năm sau đó tôi không dám mở lòng với ai, tới lúc mọi chuyện gần như đã đi vào ổn định thì 1 lần nữa Long trở lại gọi điện, hỏi thăm rồi ngỏ lời quay lại.
Tôi không chút nghi ngờ gật đầu đồng ý. 2 tháng sau ngày quay lại Long ngỏ lời muốn cưới tôi, tôi cũng răm rắp nghe theo. Bố mẹ tôi thấy chúng tôi quay lại thì cũng mừng, tôi 27 tuổi rồi, giờ có người lấy lại còn người từng quen thì tốt quá. Đám cưới rình rang, nhà chỉ có mỗi 1 đứa con nên bố mẹ tôi tính toán mời rất nhiều khách, nhà neo người, họ hàng ở xa nên thấy mình bố đi đưa thiếp mời vất vả tôi tính với Long về đi mời phụ bố mẹ.
Bố mẹ tôi xem ngày nói ngày ăn hỏi không được trùng với ngày cưới nên quyết định làm ăn hỏi trước đó 1 tuần rồi mới tổ chức lễ cưới. Tuy hơi lằng nhằng nhưng vì tương lai nên cũng đành vậy, bố mẹ Long cũng vui vẻ chiều lòng 2 đứa. Tôi và Long xin nghỉ 1 tuần để về chuẩn bị mời khác cho bố mẹ và là lễ ăn hỏi.
Buổi chiều, chúng tôi đi đưa thiệp mời, tối định về nhà bố mẹ ăn cơm thì Long nhận cuộc điện thoại nên chỉ đưa tôi về tới ngõ rồi đi ngay. Tôi không biết anh đi đâu, mãi tới khuya mới về nhà ngủ, biết anh về nhưng tôi giả vờ ngủ vì trong lòng có chút "dỗi".
Vừa thấy anh ngồi xuống tôi đã thấy điện thoại anh rung, anh ngập ngừng 1 chút rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài nghe. Đợi anh ra hành lang, tôi đi theo nghe lén xem anh nói chuyện với ai. Từ bên ngoài có tiếng vọng vào:
- Em nói với anh rồi, đợi em cưới xong em trả cả gốc lẫn lãi. Giờ anh có tìm tới nhà cũng không có em ở đó đâu. Em cho anh số điện thoại vợ em nhé, đợi cưới xong anh gọi nó mà đòi.
- Em cam đoan với anh, anh biết nhà *** **** không? Nó là con gái nhà đấy, nhà đó thiếu gì tiền, trước sau gì nó cũng trả hộ em.
- Nếu ngày đó em không trả, anh cứ giết em đi...
Từng câu từng chữ tôi nghe như nuốt trọn, khi anh vừa quay lại đã thấy tôi đứng đó từ lúc nào, anh ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, miệng liên tục nói để cho anh giải thích. Anh cần tôi giúp đỡ, anh yêu tôi là thật... Có chúa mới tin lời anh.
Những ngày sau đó tôi phân vân vô cùng, tôi quyết định nói với bố mẹ rồi xin hủy hôn, ai ngờ đâu anh trở mặt, anh như Chí Phèo muốn rạch mặt ăn vạ. Ngày nào anh cũng đứng trước cửa hàng nhà tôi, từ nhỏ nhẹ không được anh đe dọa, anh nói sẽ tung ảnh nóng từ ngày xưa của 2 đứa, sẽ không để tôi lấy được chồng...
Tôi quỳ xuống xin anh tha cho tôi, bố mẹ tôi cũng xuống nước, nói thỏa thuận sẽ cho anh 1 số tiền để anh có thể trả nợ - không biết anh nợ bao nhiêu, làm gì mà nợ nhưng bố mẹ tôi vẫn quyết cho anh 1 khoản để xem như "làm phước".
Anh hí hửng cầm số tiền đó ra về, trước khi ra tới cổng còn quay lại nói với tôi khi nào cưới nhất định phải mời anh rồi lên xe ra về. Tôi sợ muốn thòng tim, tôi không biết sau này anh có đổ đốn lại quay lại tìm nhà tôi không, tôi rất sợ nhưng cũng không biết làm thế nào. Bố tôi thì nói, nếu có lần nữa, bố tôi sẽ cho anh đến không có đường về, dù chỉ là câu nói trong lúc nóng giận nhưng tôi cũng rất sợ 1 ngày nào đó điều đó xảy ra...
Khi "hạ màn" cuộc yêu, anh lại tỏ ra lạnh nhạt và thất vọng. Tôi gặng hỏi chồng sắp cưới cơ sự. Ai dè anh trả...