Chết lặng với câu nói của mẹ bạn trai khi chia tay
Tôi như chết lặng, chỉ biết cười trong đau đớn khi nghe những lời nói của người đàn bà ấy.
Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nhưng mãi đến năm tôi vào lớp 10 mới gặp lại anh. Chuyện tình như duyên nợ của chúng tôi cũng bắt đầu kể từ ngày ấy, những cuộc hẹn hò khá “trẻ con”, đơn giản chỉ là chở nhau đến lớp, đi chơi cuối tuần cùng nhóm bạn trong lớp….
Tôi nhớ buổi chiều hôm đó, tôi và anh hẹn nhau qua nhà dạy toán, sát giờ hẹn, anh nhắn cho tôi dòng tin: “Có lẽ chúng mình nên dừng lại ở mức độ này”. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng gọi điện lại cho anh thì anh nói: “Mẹ cấm không cho có tình cảm với bạn nữ”.
Tôi đã trở thành con rối của mẹ anh trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau (Ảnh minh họa)
Ngày đó, tôi “liều” đến mức chạy thẳng đến nhà anh để nói chuyện với người mẹ anh – người phụ nữ đầy quyền lực bởi với tôi đó là một tình bạn chân thành chứ không phải “tình yêu”. Và cũng có thể vì sự táo bạo đó đã khiến tôi trở thành con rối của mẹ anh trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau.
Khác với suy nghĩ của tôi, mẹ anh ngọt nhạt nói: “Bác đồng ý cho hai đứa chơi với nhau, nhưng hai đứa phải cùng nhau nắm tay bước vào cánh cổng trường đại học. Nhưng hai đứa phải giữ gìn, con gái không giữ thì thiệt cho con”...
Cứ như vậy, suốt 4 năm kể từ lớp 11 đến khi tôi là sinh viên năm 3, tôi cùng anh học tập, vui chơi, tâm sự với nhau. Cho đến khi chúng tôi chuẩn bị bước sang năm thứ 4 đại học, bà lo tôi làm ảnh hưởng đến công danh con trai mình, lo tôi học xong sẽ đòi cưới ngay nên đã cố tình bịa đặt đủ điều để bôi xấu thanh danh của tôi và chia rẽ tình cảm của anh với tôi.
Khi tôi phát hiện ra toàn bộ câu chuyện đó là do mẹ anh thêu dệt thì anh chỉ im lặng, anh nói muốn chúng tôi dừng lại vì: “Mẹ anh bảo thế”. Rồi anh quay ra nói tôi là người con gái quá “dễ”, đi hẹn hò với nhiều người con trai khác. Tôi thất vọng, sốc chẳng thể nói nên lời.
Tôi không phủ nhận sự lo lắng của người mẹ dành cho con mình, nhưng dùng tuổi trẻ và tình yêu của con để đạt được mục đích thì quả thật không thể chấp nhận được. Tôi không thể đồng ý cái lí do chia tay ngớ ngẩn và vô lí ấy nên tôi đã cố gắng thuyết phục anh, tôi muốn có cơ hội để cùng giải quyết vấn đề với mẹ anh… Nhưng tôi nhận được chỉ là sự vô tình, anh không nhắn lại, không nghe máy, không cho tôi có cơ hội được giải thích.
Tôi như điên dại muốn chứng minh bản thân trong sạch, nhưng anh van xin tôi bỏ qua đừng làm lớn chuyện. Còn mẹ anh thì cố tình né tránh và hướng tôi đi theo câu chuyện bà đang tính toán, buộc tôi từ bỏ tình yêu của mình.
Tôi còn nhớ như in lời của người đàn bà ấy nói với mình: “Con ạ, bác lấy vợ cho con trai bác, thì bác lấy con gái chứ không lấy đàn bà về làm vợ. Con là phận gái, con không giữ thì con thiệt. Con trai bác có lỡ biến ai thành đàn bà nó cũng chẳng mất gì”. Tôi như chết lặng, chỉ biết cười trong đau đớn.
Tôi không có ý định níu kéo anh nữa, vì tôi hiểu, ván bài đã lật ngửa rồi. Cố đấm ăn xôi thì tôi sẽ phải chịu thêm nhiều cay đắng, trong sâu thẳm tôi không bao giờ quên cái cảm giác bị xúc phạm tột cùng ngày hôm đó.
Mẹ anh đã đạt được mục đích, bởi người con trai mà tôi đã từng yêu là một kẻ nhu nhược. Tôi quyết định buông và buông mãi mãi.