Chấp nhận làm mẹ đơn thân
Đứa bé tôi đang mang trong bụng chính là giọt máu của cậu bạn thân suốt bao năm nay.
Anh và tôi là đôi bạn thân từ thời cấp ba cho đến đại học, rồi sau này khi đã có việc làm ổn định, chúng tôi vẫn chơi với nhau rất thân thiết. Anh đẹp trai, còn tôi chỉ là cô gái rất bình thường, cũng không nữ tính như những người con gái anh quen.
Đám bạn cũ và thầy cô giáo, ai ai cũng đùa sao chúng tôi không thành một cặp mà cứ mãi làm bạn như thế! Nhưng tôi thừa hiểu trong lòng anh tôi chỉ tồn tại ở vị trí là một người bạn thân thiết.
Anh đâu biết được, tôi đã yêu thầm anh bao năm nay (Ảnh minh họa)
Cũng chính vì quá thân với nhau nên dường như chẳng có gì là bí mật giữa hai đứa. Nhưng anh nào biết trong tim tôi vẫn tồn tại một bí mật, đó là tình yêu thầm lặng dành cho anh bấy lâu nay. Tôi tự nhủ với mình rằng, hãy cứ dừng lại với mối tình câm đó vì khi nói ra, anh sẽ mãi mãi xa rời tôi.
Nhưng trong một lần đi dự sinh nhật cô bạn thân thời cấp 3, vì uống quá chén, không làm chủ được cảm xúc của mình, anh đã nói lời yêu tôi và có những cử chỉ trên mức thân mật. Vì yêu anh, tin anh nên tôi đã thả trôi cảm xúc của mình... và trao cho anh tất cả.
Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng quen ai, yêu ai và tôi luôn nghĩ rằng, sẽ dành cái quý giá nhất của người con gái cho người chồng tương lai của mình. Vậy mà, chỉ vì những lời nói ngọt ngào của anh trong cơn say, tôi đã không thể giữ được mình.
Khi anh lăn ra ngủ ngon bên cạnh cũng là lúc những giọt nước mắt hối hận của tôi rơi lã chã. Lúc ấy, tôi đã ước rằng, giá như mình đừng nhẹ dạ, đừng tin anh, đừng yêu anh quá... để rồi phải một mình ôm nỗi tủi hờn như thế này!
Sáng hôm sau khi thức dậy, anh vội vàng hỏi tôi: "Tối qua mình say quá, không biết mình có làm gì quá đáng với cậu không?".
Câu hỏi làm tôi lặng cả người đi một lúc lâu...
- Không có gì... - Tôi cố giấu sự nghẹn ngào.
Anh không nhớ vì anh quá say hay đó chỉ là cái cớ để anh không phải nhận lấy trách nhiệm về những việc mình đã làm?
Kể từ hôm ấy, tôi luôn tránh gặp mặt anh. Vì trong tôi, anh không còn là một người bạn để tôi có thể sẻ chia mọi tâm sự thầm kín nhất trong lòng. Và càng về sau, tôi càng không có đủ dũng khí để gặp anh vì lúc đó, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh.
Tôi đã quyết định giữ lại đứa con vì con tôi nó không có tội. Tôi tin rằng, khi nó lớn và hiểu ra mọi chuyện, nó sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của tôi.
Nếu tôi cho anh biết tôi đang mang trong mình đứa con của anh thì chắc chắn anh sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới, sẽ cho mẹ con tôi một gia đình nhưng đó chỉ là trách nhiệm, chứ không phải tình yêu. Tôi yêu anh thật lòng nhưng tôi thực sự không muốn anh thương hại, cũng không muốn gượng ép thứ hạnh phúc tạm thời.
Nếu như một ngày anh vô tình phát hiện được sự thật này thì anh cũng hãy coi nó chưa từng tồn tại, như cái hôm anh đã nói yêu tôi trong cơn say. Và anh hãy xem đây chỉ là một giấc mơ vì thiên thần nhỏ bé này có duyên với tôi nên tôi sẽ giữ lấy.