Chấp nhận "hẹn hò bí mật" để bảo vệ hạnh phúc gia đình
Sự bồng bột của tuổi trẻ 6 năm trước đã khiến tôi phải sống trong day dứt. Giờ đây, sự thật có nguy cơ bị phơi bày và hạnh phúc của tôi sẽ bị đe doạ nếu tôi không... ngoại tình.
Tuổi trẻ dường như ai cũng mắc sai lầm, nhất là trong chuyện tình cảm và tôi cũng vậy. Tôi là một hướng dẫn viên du lịch. Cách đây 6 năm khi mới ra trường đi làm, trong lần dẫn khách lên Tây Bắc tôi đã “cảm nắng” một anh kỹ sư miền xuôi lên đây công tác.
Tôi và anh đã đi quá giới hạn mặc dù chúng tôi đều biết cả hai đã có nơi có chốn. Sau lần đó, chúng tôi chia tay nhau, không dằn vặt và cùng hứa sẽ không bao giờ liên lạc để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau.
Càng lớn, con tôi càng... không giống bố (ảnh minh họa: IT)
Sau ngày ấy, tôi trở về Hà Nội và bắt nhịp vào guồng công việc, trở về với người yêu hiện tại và quên hoàn toàn câu chuyện xảy ra ở một vùng núi xa xôi nào đó. Đến một ngày, tôi biết mình có thai, tôi hoang mang báo cho bạn trai hiện tại và chúng tôi tổ chức đám cưới ngay sau đó. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng hiểu rằng đứa bé không phải là con của chồng tôi.
Tôi dằn vặt bản thân, năm lần bảy lượt muốn kể rõ sự tình cho anh nhưng tôi lại sợ đánh mất hạnh phúc hiện tại. Hơn nữa, tôi và người ấy hứa sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nếu vô tình trên đường đời có chạm mặt nhau, chúng tôi cũng sẽ coi nhau như chưa hề quen biết. Vậy nên tôi cứ chôn chặt cái sự thật ấy trong lòng, nghĩ rằng, nếu mình sống để bụng, chết mang theo thì hạnh phúc sẽ mãi được giữ gìn.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi có một hạnh phúc to trong ngôi nhà nhỏ. Chỉ có điều, bé Tũn của chúng tôi càng lớn càng không giống bố. Chồng tôi cũng nhận ra sự khác biệt về ngoại hình giữa hai bố con và đôi lần anh có hỏi nhưng tôi đều gạt đi kêu anh “kiếm cớ gây sự”. Sau đó anh cũng không có chút nghi ngờ gì, bởi lẽ không phải đứa con nào sinh ra cũng phải giống bố.
Cho đến một ngày, vợ chồng tôi đi siêu thị để mua ít đồ chuẩn bị làm tiệc mừng sinh nhật Tũn lên 5 tuổi. Trong siêu thị, chồng tôi nhận đi mua bia và nước ngọt, còn tôi dắt con đi ra khu bánh kẹo để chọn mua. Ma xui quỷ khiến thế nào, khi đưa tay với túi bánh thì tôi va người phải một người phụ nữ xinh đẹp, chúng tôi cúi người xin lỗi nhau theo phép lịch sự và khi ngẩng đầu lên, tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy người đàn ông của 6 năm về trước.
Anh chàng kỹ sư đẹp trai ngày nào ngồi gảy đàn trên đỉnh núi rừng Tây Bắc đang nắm tay người phụ nữ kia. Mười giây nhìn nhau đủ để chúng tôi hiểu ra mọi chuyện. Và anh, đương nhiên không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên khuôn mặt thằng Tũn bởi lẽ nó giống anh như hai giọt nước. Anh ngồi thụp xuống bế thằng bé trên tay rồi hỏi han tôi như hai người bạn lâu ngày không gặp. Sau hôm ấy, tôi trở về nhà mà lòng bất an.
Người cũ đòi nhận con tôi làm con nuôi và hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi (Ảnh minh họa: IT)
Mấy ngày sau, tôi nhận được điện thoại của anh, yêu cầu gặp riêng tôi để nói chuyện về Tũn. Tôi thấp thỏm lo âu, dự là có chuyện chẳng lành. Quả không sai, trong quán cà phê nhỏ, anh nói rằng anh biết mình mới là cha ruột của bé Tũn và muốn nhận Tũn làm con nuôi. Tôi tím mặt tức giận vì con người trở mặt này nhưng anh nói chỉ muốn được gần gũi và chăm sóc bé như một người thân, anh sẽ tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi.