Chàng rể Tây khóc trong đêm tân hôn
Trong đêm tân hôn, anh đã ôm tôi trong vòng tay ấm áp của mình.
“Tôi đang sống một cuộc sống mới trên một xứ sở rộng lớn, văn minh và tươi đẹp. Cuộc sống trôi đi trong êm ả và hạnh phúc ngọt ngào. Tôi luôn thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Thượng Đế đã xui khiến tôi gặp anh, một người đàn ông như bao nhiêu người đàn ông khác, nhưng là người hoàn hảo trong trái tim tôi…”
Những rụt rè chớm nở của tình yêu
Câu chuyện bắt đầu cách đây gần 3 năm. Khi ấy tôi đọc lướt qua profile của một chàng trai trẻ, trông gương mặt rất hiền từ và phúc hậu trên một trang mạng xã hội. Anh chàng có tên là Timmy Kellet ở Australia và tự giới thiệu rằng đang “tìm một nàng công chúa cho cuộc đời mình”. Điều ấy vô tình gây ấn tượng cho tôi.
Lời giới thiệu đáng yêu đó khiến ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: anh chàng này có thể sẽ là một người bạn tốt. Và những dòng tin nhắn đầu tiên tôi gửi tới anh chỉ là những câu xã giao thuần túy. Thật bất ngờ, tôi đã nhận được hồi âm từ anh chàng một cách nhanh chóng. Những dòng tin nhắn cứ đều đặn đi về giữa chúng tôi như con thoi đang dệt trên khung cửi, những câu chuyện của hai người bạn ở hai xứ sở khác nhau.
Sau một thời gian, chúng tôi chuyển sang trò chuyện trên mạng Yahoo, nơi người ta có thể nhờ internet nghe được giọng nói của nhau, thậm chí có thể nhìn thấy nhau qua chiếc camera nhỏ. Nhưng hồi ấy chiếc máy vi tính cà tàng của tôi không có camera và chỉ có tôi được nhìn thấy dung mạo của người bạn phương xa ấy.
Chẳng biết tự bao giờ, những dòng tin nhắn chúng tôi dành cho nhau không chỉ đơn thuần là những con chữ mà chúng chất chứa nhiều tình cảm. Tôi cảm thấy hồi hộp cho mỗi lần “hẹn hò” trên mạng, tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi trò chuyện. Hình như tôi đã mến anh thì phải. Về phía chàng trai, anh ấy cũng có cảm giác tương tự mặc dù không thấy được mặt tôi. Có người nói mạng là ảo. Đúng vậy, nhưng tình cảm giữa chúng tôi là thật…
Sau hơn 9 tháng trò chuyện, chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Có lẽ chính vì vậy anh quyết định sang Việt Nam gặp mặt người con gái mà suốt thời gian vừa qua đã cùng anh chia sẻ nhiều buồn vui trong cuộc sống dù xa cách về mặt địa lý và thời gian. Chàng trai 28 tuổi khăn gói lên đường, đến một nơi mà anh chưa hề đặt chân đến và cũng không nghĩ một ngày nào đó anh sẽ ghé tới, vì một người con gái.
Về phần mình, tôi vô cùng hồi hộp đến mất ăn mất ngủ cho cuộc gặp gỡ định mệnh này. Tôi chuẩn bị đón anh tại sân bay. Tôi mặc quần jean đen và áo sơ mi trắng, để mặt mộc (vì lúc đó tôi chưa hề biết trang điểm). Cảm giác không giống như đón một người thân hay một người bạn, mà là cảm giác hồi hộp, không tên. Trong đầu tôi đầy những câu hỏi luẩn quẩn: anh ta trông như thế nào nhỉ, anh ta có nhận ra mình không, anh ta có chê mình đen đủi hay xấu xí hay không, quá nhiều câu hỏi đại loại như thế.
Đứng ở sân bay, tôi không rời mắt những dòng khách đang kéo nhau bước ra cổng chờ. Một khuôn mặt thân quen hiện ra. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi đã nhận ra ngay vì anh chẳng khác hình ảnh trong webcam là mấy. Chưa gặp anh bao giờ mà sao tôi cảm thấy thân quen biết chừng nào. Nhưng lúc đó, tôi đã luống cuống chạy trốn, có lẽ vì quá hồi hộp.
Tôi nấp sau một cái cột lớn tại sân bay và nhìn anh không chớp mắt theo dõi anh xem anh sẽ làm gì. Anh đảo mắt khắp lượt tìm tôi và có vẻ thất vọng vì không biết tôi là ai trong giữa hàng trăm người nhốn nháo đón đưa ở phi trường. Tôi vẫn nấp yên sau cây cột ấy. Bất chợt điện thoại tôi rung lên, anh đang gọi tôi.
Tôi lấy hết sức bình tĩnh bắt máy và đồng thời tiến lại gần cỗ anh đang đứng, chỉ nói đươc một lời: “Chào anh”. Tôi nhìn thấy anh cất lời: “Em khỏe không?” từ đôi môi run rẩy và ánh mắt e thẹn. Tôi không sao quên được giây phút rất đầu tiên ấy.
Giữa biển người bao la, tôi đã tìm ra người có cùng nhịp đập trái tim mình (Ảnh minh họa)
Trong suốt hai tuần lễ ở Việt Nam, tôi đã có dịp đưa anh đi thăm thú một số cảnh đẹp, thưởng thức những món ăn ngon, tôi giới thiệu anh với một số người bạn và dắt anh về thăm quê tôi. Cả hai chúng tôi đều thấy rằng tình cảm dành cho nhau đã “hiện thực” hơn và lớn hơn nhiều, nhiều lắm.
Kể từ khi là nhưng người bạn và nói lên những quan điểm của mình, tôi đã nói với anh rằng, tôi không muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi muốn là một người vợ nguyên vẹn của ai đó, người đàn ông xứng đáng làm chồng tôi. Và anh nói rằng anh tôn trọng những người con gái như thế. Trong suốt thời gian anh ở Việt Nam, cả hai tâm sự nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn và điều tuyệt vời anh đã khiến tôi cảm thấy được tôn trọng. Ngay tháng qua, tôi tự nhủ, mình đã gặp một con người tốt và thầm nghĩ: thời buổi này còn người đàn ông phương Tây nào như thế không?
Ngày anh về nước, chúng tôi đã khóc. Nhưng tôi tin vào duyên số, chuyện gì đến sẽ đến, cái gì nếu thuộc về mình thì không mất đi đâu được. Chúng tôi vẫn miệt mài bên chiếc máy tính, nhắn tin cho nhau, những tin nhắn ngọt ngào hơn bất cứ loài hoa hay mật ngọt nào trên đời. Anh không quên gọi điện cho tôi mỗi tối, không bỏ sót một tối nào. Và rồi chàng ngỏ lời cầu hôn tôi qua chiếc màn hình máy tính. Nghe có vẻ khô khan nhưng điều đó rất tuyệt vời với tôi. Chàng hẹn: “Anh sẽ quay lại để cưới em”. Giờ đây khoảng cách về địa lý đối với chúng tôi đa gần lại nhau hơn rất nhiều.
Giọt nước mắt vì những điều đặc biệt
Biết được dự định của chúng tôi, gia đình tôi đã có lời ra tiếng vào phản đối vì không muốn gả tôi đi xa, với lại “biết người ta là người thế nào chỉ sau một lần gặp gỡ!”; “Dù nhìn mặt cậu ta hiền thật, nhưng ai biết được…!?”. Đó là câu nói tôi nghe nhiều nhất. Cha mẹ không muốn tôi là một “cô dâu liều thân”.
Tôi vẫn chưa thể thuyết phục được họ rằng tình yêu giữa chúng tôi rất nồng nàn và chân thật. Nhiều đêm tôi khóc thầm, vì những điều mà cha mẹ, họ hàng góp ý là không hề sai. Tôi chưa từng đặt chân đến nơi anh sinh sống và làm việc, tôi không biết người thân, bạn bè, gia cảnh anh, thì việc chấp nhận lấy anh, quả là một việc vô cùng mạo hiểm. Nhưng tôi có niềm tin nơi con người ấy, tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua chướng ngại vật đầu tiên.
Tôi vốn là con bé cứng đầu và liều lĩnh. Tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng. Một hôm, tôi gọi điện về nhà và thông báo: “Tháng Giêng, anh ấy sẽ quay lại để cưới con ba mẹ ạ”. Ba mẹ tôi không phản ứng nhiều như trước, vì ba mẹ tôi biết tôi đã có quyết định của mình. Tôi đã trưởng thành và họ tin tưởng ở tôi. Ba mẹ và gia đình đã giúp tôi lên kế hoạch cho đám cưới.
Anh đã quay lại đúng như những gì anh hứa. Tôi đã không nhìn lầm người. Chúng tôi đã có một đám cưới giản dị và ấm cúng nơi quê nhà. Cả quê tôi được một phen ngắm chú rể Tây. Nhiều người đã ngợi khen và chúc phúc, cũng không ít kẻ gièm pha, tọc mạch nhưng tôi tin vào tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình.
Trong đêm tân hôn, anh đã ôm tôi trong vòng tay ấm áp của mình. Chúng tôi đã khóc sướt mướt như những đứa trẻ. Anh khóc vì tôi là một cô gái còn trinh trắng, và biết anh đã đóng một vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi. Còn tôi khóc vì định mệnh đã trao cho tôi hạnh phúc của tôi mình, đó chính là anh.
Thời gian thấm thoắt đã gần 2 năm chúng tôi nên duyên vợ chồng, tôi cảm ơn cuộc sống ban tặng cho tôi một tình yêu nhiệm màu cổ tích. Giữa biển người bao la, tôi đã tìm ra người có cùng nhịp đập trái tim mình, người ấy tuy không cùng màu da, cũng chẳng giống màu tóc, khác biệt ngôn ngữ nhưng thấu hiểu suy nghĩ qua từng ánh mắt và cử chỉ của vợ mình.
Cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa biết rằng gia đình tôi đã từng phản đối và không tin tưởng vào mối quan hệ của chúng tôi. Có lẽ điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa bởi chúng tôi đã đến được với nhau, đang trân trọng từng giờ phút được ở bên nhau, yêu thương và chia sẻ cuộc sống với nhau ở nơi ngập tràn hạnh phúc.