Chẳng mần ăn được gì!

Sau khi đi du lịch về tới nay tôi chẳng dám thử nữa vì lại sợ thất bại thảm hại.

Tôi yêu một cô bạn học cùng trường khi gặp lại sau 10 năm xa cách. Thú thật là ngày xưa tôi cũng để ý cô ấy nhưng nhút nhát quá không dám mở lời. Lần gặp lại này, cả hai đều đã chín chắn nên quyết định tính chuyện nghiêm túc. Hai bên cha mẹ cũng đã chấp nhận. Cuối năm nay chúng tôi cưới.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hôn nhân của mình, tuy nhiên, có một rắc rối nhỏ đã xảy ra. Vừa rồi, sau lễ đính hôn, chúng tôi đi du lịch cùng nhau. Một hôm cô ấy mệt không theo đoàn đi tham quan mà ở lại phòng, tôi cũng ở lại để chăm sóc. Có điều kiện ở riêng với nhau, tôi không kềm chế được nên định “tạm ứng”. Thoạt đầu cô ấy không bằng lòng nhưng cuối cùng cũng chiều ý tôi. Thế nhưng không hiểu sao khi chưa vào cuộc tôi háo hức bấy nhiêu thì khi nhập cuộc lại bối rối, hậu đậu bấy nhiêu. Nói nôm na là... thất bại ê chề, chẳng mần ăn được gì.

Bực mình nhất là lúc đó thì thế nhưng khi ngủ nửa đêm thức giấc thì thằng nhỏ lại rạo rực trỗi dậy. Nói chung là tình hình không mấy khả quan, thằng nhỏ như con ngựa chứng, lúc cần thì không lên, lúc lên lại không cần. Sau khi đi du lịch về tới nay tôi chẳng dám thử nữa vì lại sợ thất bại thảm hại. Tôi 28 tuổi, cao 1,72m; nặng 65 ký, chẳng có bệnh tật gì ngoài chuyện thằng nhỏ bất tuân thượng lệnh. Có khi nào tôi bị... bất lực không?

lehung...@gmail.com

Chẳng mần ăn được gì! - 1

Tôi chẳng có bệnh tật gì ngoài chuyện thằng nhỏ bất tuân thượng lệnh (Ảnh minh họa)

Bạn thân mến,

Bất lực hay không thì sau này “làm thật” mới biết chứ bây giờ, nửa đêm thằng nhỏ vẫn giương oai diễu võ thì chẳng có gì phải lo lắng. Cái chuyện gối chăn tưởng dễ mà không dễ chút nào. Nó cũng đòi hỏi phải hội đủ điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì mới thăng hoa. Còn cứ lụp chụp, vừa ăn vụng, vừa canh chủ nhà thì không thất bại mới lạ!

Trong trường hợp của bạn cũng vậy. Bảo đảm là lúc đó, bạn vừa làm, vừa... run; mắt thì lấm la lấm lét vì đủ thứ sợ trên đời. Thêm vào đó, đối tác cũng không phải tự giác “giao nộp vũ khí” nên đòi hỏi bạn phải “dụng công” thật nhiều thì mới có thể chiếm lĩnh trận địa. Đằng này, tâm trí bạn bị phân tán vì đủ thứ lý do thì làm sao có thể chỉ huy các “cơ quan, ban ngành” đánh nhanh, thắng lớn?Một chi tiết quan trọng khác đã góp phần làm cho bạn... chưa đánh đã thua. Đó là tính nhút nhát của bạn. Cách nay 10 năm, nó đã làm cho bạn đánh mất thời cơ có được người mình yêu thầm yêu trộm nhớ. Điều đó xem ra cũng chưa được khắc phục mấy dù bạn đã được trui rèn qua 10 năm sương gió!

Chính vì có nhiều yếu tố bất lợi như vậy nên chuyện thằng nhỏ “lúc cần thì không lên, lúc lên lại không cần” cũng dễ hiểu. Đây là vấn đề hoàn toàn thuộc về yếu tố tâm lý, bạn nên tập trung khắc phục điều này. Hãy tự tin, mạnh mẽ lên. Lo lắng, căng thẳng, thiếu tự tin chính là cách tốt nhất để thằng nhỏ... tiêu luôn! Một người đàn ông 28 tuổi, cao 1,72m; nặng 65 ký, chẳng có bệnh tật chi thì quả là niềm mơ ước của nhiều bậc nữ nhi, hà cớ gì bạn lại tự ti, mặc cảm? Tốt nhất là từ giờ đến lúc cưới, bạn đừng cố gắng thử lại làm gì, cứ chờ sau khi cưới, “địch” hoàn toàn thuộc về ta thì thoải mái bày binh, bố trận.

Ngoài ra, bạn nên làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi điều độ. Tập thể dục thể thao, giải trí lành mạnh để có một sức khỏe thể chất và tinh thần sung mãn cũng là điều nên làm. Bạn cứ thử đi, mọi chuyện sẽ ổn, cuộc sống tươi đẹp đang chờ bạn phía trước.

Vũ Kim Khôi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Người lao động
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN