Chẳng cần anh nói yêu em
Chẳng cần nói yêu em, chỉ cần anh cười ngốc nghếch khi ở bên em, em cũng đủ để hiểu...
Anh hỏi em rằng em có yêu anh? Em im lặng, cũng bởi vì... em nói yêu thôi là sẽ chưa đủ.
Trong khi những cô gái khác học về tài chính, ngân hàng, về những thứ vi mô vĩ mô... thì người yêu anh cặm cụi cùng bê tông, cốt thép, nhựa đường.
Trong khi những cô gái khác chọn cách ngồi trong văn phòng để trốn tránh cái nắng chói chang của mùa hè thì người yêu anh phơi nắng bên vỉa hè đếm xe, hay đứng nắng nghe tiếng máy đầm bê tông rung cả khoảng trời...
Trong khi các cô gái khác lo lắng xem mặc gì cho đẹp, màu tóc nào sẽ hợp, màu son môi nào sẽ xinh thì người yêu anh chẳng biết tự makeup cho mình như thế nào...
Ngày nào em cũng xuất hiện trước mặt anh, lôi thôi trong chiếc áo bảo hộ trắng rộng thùng thình, tay chân mặt mũi lấm lem nhựa đường hay đầy mùi dầu hỏa...
Chỉ cần anh cười ngốc nghếch khi ở bên em, em cũng đủ hiểu tình cảm anh dành cho em (Ảnh minh họa)
Đồ án là gì? Là đêm không ngủ, là đôi mắt gấu trúc thâm quầng, là khuôn mặt trông giống một cô lọ lem, là cáu gắt khi stress...
Dù em chẳng xinh, chẳng nóng bỏng như người khác, dù em xấu tính và trông giống một thằng con trai thì anh vẫn chọn em!
Là một chàng trai, anh chẳng thể chấp nhặt hay dỗi hờn với em khi những sự việc đó xảy ra, là phải chấp nhận những tủi thân mà vô cớ em tạo cho anh.
Là một chàng trai, anh lo lắng cho em từ việc ăn đến việc học, nâng niu em từ những khó khăn đến những nụ cười. Chẳng cần nói yêu em, chỉ cần anh cười ngốc nghếch khi ở bên em, em cũng đủ hiểu...
Là một chàng trai, anh biết chia sẻ với em từ những việc nhỏ nhất như nhặt rau, rửa bát.
Ngày mai là ngày vô cùng quan trọng với em, là ngày em đứng trước rất nhiều người, chứng minh cho họ qua 5 năm em đã trưởng thành như thế nào. Có anh bên cạnh, em tin tưởng hơn vào bản thân mình, tin tưởng cả vào nụ cười của những người xung quanh...
Cảm ơn anh đã yêu một cô gái học cầu đường - là em!
Yêu anh!