Chán nản vì chồng ân ái như cỗ máy, lập trình sẵn cả giờ khởi động
Chuyện yêu của chồng tôi cũng khô cứng, lạnh lùng như mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của anh.
Tính cách chồng tôi khá khô cứng. (Ảnh minh họa)
Tôi quen Huy qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Thời điểm ấy mải học hành, ra trường đi làm rồi chăm lo cho các em nên tôi quên mất việc riêng tư của bản thân. Còn Huy là người mải lo sự nghiệp nghiên cứu, vừa tu nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài về.
Tôi nhìn thấy anh là người say mê với lý tưởng, không phải tuýp đàn ông chơi bời đàn đúm, xét thấy có thể tin cậy cưới làm chồng được. Ấn tượng về anh lúc đó chưa nhiều, nhưng tôi tự nhủ, tình cảm lứa đôi sẽ dần nảy sinh qua việc gắn bó vá sống chung hằng ngày.
Đám cưới giản dị của tôi và anh diễn ra chỉ sau lần gặp gỡ đầu ba tháng sau đó. Cưới nhau về, chưa kịp tận hưởng nhiều đời sống ân ái vợ chồng thì tôi có bầu. Huy nói cần kiêng cữ để bảo đảm sự an toàn cao nhất cho em bé khi chào đời. Vốn cẩn trọng nên tôi nghe theo lời anh, cùng chồng "gác kiếm" gần một năm trời sau đó.
Đúng như các cụ nói "nghề nghiệp vận vào thân", Huy vốn là dân khoa học nên trong nếp sống và sinh hoạt hằng ngày, anh cũng cẩn thận, chỉn chu, mẫu mực y như con người anh trong công việc. Sống lâu cùng người đàn ông như thế, ban đầu tôi thấy yên tâm, sau thì chuyển sang cảm giác bị o bế, nhiều khi căng thẳng đến ngộp thở.
Nhất cử nhất động của tôi đều bị Huy soi xét, không mấy khi anh hài lòng hay vui vẻ. Anh chê tôi chăm con không khoa học, nếp sống hằng ngày còn cẩu thả bừa bộn. Anh đâu biết, đang là người con gái độc thân tự do vui tươi trước đó, giờ bỏ việc cơ quan lui về lo cho gia đình đã là sự cố gắng của tôi.
Hiện tại vừa chăm lo cho con nhỏ, vừa lo giữ nếp nhà và còn kinh doanh online khi có thời gian rảnh, tôi không bị trầm cảm đã là may. Vậy mà chồng không mấy khi chia sẻ hay thông cảm, còn chăm chăm bắt lỗi rồi chê bai vợ.
Khi con nhỏ bốn tháng tuổi, chúng tôi bắt nhịp lại đời sống ân ái vợ chồng. Lúc này tôi hoàn toàn vỡ mộng về người đàn ông cùng mình đầu gối tay ấp. Chuyện yêu của chồng tôi cũng khô cứng, lạnh lùng như mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của anh.
Đúng 10 giờ tối thứ bảy hằng tuần, anh mới sẵn sàng cùng vợ "hành sự".
Lúc đầu tôi cho đó là thói quen xuất phát từ việc chuẩn xác trong cung cách làm việc hằng ngày của anh vận vào, sau việc đó kéo dài, tôi cảm thấy nó bất bình thường. Vào những đêm khác, khi con ngủ sớm, tôi có cảm hứng muốn được anh yêu chiều thì lập tức chồng tôi gắt gỏng. Ban ngày muốn ôm, hôn chồng càng là việc xa vời.
Theo Huy, chuyện vợ chồng phải kín đáo, chỉn chu, có giờ giấc. Anh không quên tùy hứng, bạ đâu làm đấy. Có lúc tôi đang lúi húi trong bếp và muốn cùng anh "hư hỏng" một chút. Không ngờ câu trả lời của chồng khiến tôi như bị dội gáo nước lạnh.
Nào ngờ cả chuyện ấy cũng khô cứng. (Ảnh minh họa)
Và cứ đến 10h tối thứ 7, chồng tôi lại bắt đầu quay sang ôm, hôn, vuốt ve đúng chỗ mà tuần trước, tuần trước nữa... anh đã từng làm. Chỉ sau vài lần "đóng phim" với chồng theo đúng một kịch bản cứng nhắc, không suy chuyển, tôi cảm thấy như đang "trả nợ".
Đúng giờ giấc ấy, chiếc giường ấy, tôi nhắm mắt "làm cho xong" với chồng. Tôi luôn biết trước ở khu vực ấy của vợ, anh sẽ "khai thác" trong vòng mấy giây, sau đó sẽ chuyển tiếp sang địa điểm gì. Tôi thực sự chán nản, buồn bực. Nhưng mỗi tuần tôi vẫn phải tiếp tục "căng mình chịu trận". Mỗi lần tôi mở lời muốn chồng thay đổi, anh ấy đều gắt gỏng, bỏ qua.
Nhiều lúc cảm giác vợ chồng sống chung cùng nhau nhưng như hai thực thể ngày càng xa cách, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng ly hôn chồng chỉ vì không hợp quan điểm ái ân, liệu có phải tôi đang quá hồ đồ. Còn nếu sống cùng nhau mà chịu cảnh vợ chồng khô cứng, lạnh lẽo, tôi thấy cuộc sống của mình mỗi ngày trôi qua trong lãng phí.
Tôi phải làm gì khắc phục tình trạng hiện tại đây?
Ngăn kéo khóa dưới chân giường luôn được vợ khóa lại, tôi lấy búa đập hẳn ra. Bên trong đó là rất nhiều thuốc ngủ...