Cáu kỉnh vì chồng sắp cưới yếu sinh lý nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng kết hôn
Tôi sắp trở thành cô dâu nhưng lại rơi vào trạng thái bấn loạn. Để dũng cảm một lần làm “cô dâu chạy trốn“, tôi không đủ bản lĩnh. Tôi không biết con đường mà mình đi đúng hay sai.
Cha mẹ hai bên rất hài lòng về chuyện tình cảm của hai đứa. Ảnh minh họa
Tôi và Long quen biết nhau khi cả hai tham gia một câu lạc bộ xe máy cổ. Thời điểm đó tôi đã 29 tuổi, còn Long 35. Cả hai tuy tuổi đời không còn trẻ nhưng trước đó do trải qua một vài mối tình không thành nên đều rơi vào trạng thái ngại yêu.
Tuy nhiên, do hữu duyên nên khi trở thành thành viên của nhóm yêu thích xe cổ trên, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ trò chuyện và tình yêu đôi lứa nảy sinh lúc nào không hay biết.
Thật tình cờ là tôi và Long đều có quê gốc một huyện ở Hưng Yên. Cả hai bên bố mẹ đều là cán bộ hưu trí, giờ chỉ mong con cái yên bề gia thất để có cháu bồng cháu bế. Tuy nhiên thấy cả hai đều đang ở trạng thái "bình chân như vại" nên các cụ đều tôn trọng.
Vì vậy, khi bố mẹ tôi nghe phong thanh con gái đang tiến tới tìm hiểu một người đàn ông chững chạc, lại xuất phát điểm cùng quê, tuy không nói ra nhưng các cụ mừng lắm.
Cả tôi và Long đều không còn "trẻ trâu" nên chúng tôi lắng nghe nhau và thấu hiểu nhau như những người bạn thân trước tiên, rồi mới để cho tình cảm lứa đôi có nền tảng phát triển. Cả hai cũng chưa vội để cho những cảm xúc tình dục lấn át. Thật tình quen nhau, chơi chung và tiến tới nhận lời yêu đã hơn một năm nhưng tôi và anh chưa lần nào đi quá giới hạn.
Thời của những năm tháng tuổi 20 đã qua rồi, giờ đây tôi và anh đều ý thức được rằng, chuyện tình dục sẽ diễn ra khi cả hai người cảm thấy tình cảm chín muồi và ở tâm thế sẵn sàng nhất.
Nhưng trải qua thời gian, chính hai bên bố mẹ ở quê là những người tích cực và sốt sắng thúc đẩy tiến độ chuyện tình cảm của chúng tôi nhất. Do tích lũy từ lâu, các cụ thống nhất để con cái "an cư lạc nghiệp" bằng cách dồn tiền mua một căn hộ chung cư trên Hà Nội, nơi cả tôi và Long đang công tác. Chủ sở hữu đương nhiên đứng tên cả tôi và anh.
Dường như các cụ hai bên đều ưng nhau và ngày càng thân thiết, thấy mọi thứ hòa hợp nên thống nhất đặt đôi trẻ vào "thế đã rồi". Với suy tính của các cụ, khi nhà cửa trên Hà Nội đã đuề huề, hai bên gia đình đều năng qua lại lẫn nhau, thì chẳng chóng thì chày, chúng nó sẽ dọn về ở chung một nhà và một đám cưới rình rang không lâu sau đó sẽ diễn ra.
Đúng như dự tính của những người đi trước nhiều kinh nghiệm, tôi và Long thấy còn chần chừ gì nữa mà không lo vun vén để tình cảm lứa đôi mau chóng đi đến kết cục có hậu. Chỉ hơn một tuần sau khi được chủ đầu tư bàn giao, tôi và anh đã chuyển về sống cùng nhau như một cặp đôi chính thức. Trong những va chạm đời sống hằng ngày, Long vẫn như con người anh trước đó thể hiện, mực thước, đĩnh đạc, thấu đáo như đúng lứa tuổi và bản chất.
Tôi không biết phải làm sao. Ảnh minh họa
Chỉ có điều, trải nghiệm tình dục tôi có với Long lại khiến bản thân nhanh chóng vỡ mộng. Tuy luyện tập thể thao hằng ngày, sinh hoạt và ăn uống điều độ nhưng trong chuyện ấy, Long thể hiện cực kỳ kém cỏi. Ban đầu tôi nghĩ anh chưa thích nghi lại sau một thời gian dài ngơi nghỉ nên cố gắng động viên người bạn đồng hành. Nhưng trải qua nhiều tháng sau, tình trạng Long "khóc ngoài quan ải" vẫn diễn ra.
Tôi cảm thấy thất vọng, buồn chán nên nhiều khi không kiềm chế được cảm xúc, bắt đầu cáu gắt và thiếu tôn trọng anh.
Các cụ ở quê đương nhiên không hề biết tình trạng mà chúng tôi đang phải đối diện. Còn Long, do sĩ diện nên anh chẳng đời nào thú thật chuyện này với người thân ở nhà. Vậy là một đám cưới với ngày giờ đã được các cụ ở quê định sẵn.
Tôi rối bời vô cùng, nhưng giờ đây hủy hôn và rút lui khỏi mối quan hệ với anh, bản thân không thể. Tôi lo bố mẹ sẽ không dám bước ra khỏi nhà vì mất mặt khi con gái mang tiếng ở chung với chồng sắp cưới đã lâu mà giờ đột nhiên làm như vậy. Còn Long và bố mẹ anh nữa, họ đều rất tốt và chân thành. Tôi không nỡ và không thể làm họ bị tổn thương.
Tôi sắp trở thành cô dâu nhưng lại rơi vào trạng thái bấn loạn. Để dũng cảm một lần làm "cô dâu chạy trốn", tôi không đủ bản lĩnh. Tôi không biết con đường mà mình đi đúng hay sai.
Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên xác đáng.
Từ hôm đó đến giờ tôi sợ không muốn gặp anh vì cứ nghĩ tới thôi tôi đã hãi lắm rồi. Sao bình thường anh hiền lành,...