Câu chuyện ý nghĩa về bé trai cô đơn
Cô giáo đã không biết được rằng, học sinh của mình đã trải qua rất nhiều nỗi bất hạnh trong cuộc sống.
Cô là Thompson. Vào ngày khai giảng năm học mới, khi đứng trước những khuôn mặt ngây thơ của các em học sinh lớp 5, cô nói cô yêu tất cả bọn chúng. Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu bé Teddy Stoddard ngồi ở bàn đầu tiên, cô biết mình đã nói dối.
Cô Thompson biết Teddy từ năm ngoái và không mấy thiện cảm với cậu bé này vì trông cậu lúc nào cũng luộm thuộm, bẩn thỉu, tính cách khó ưa. Thậm chí, bên ngoài hồ sơ cá nhân của Teddy, cô còn dùng bút đỏ đánh dấu X thật đậm và ghi chữ F to đùng.
Thông thường, vào năm học mới, giáo viên thường phải xem lại hồ sơ, thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson cũng phải làm vậy và không có gì đáng ngạc nhiên khi cô nhét hồ sơ của Teddy xuống cuối cùng. Tuy vậy, những gì cô đọc được trong hồ sơ của cậu bé khiến cô vô cùng bất ngờ.
Được sự quan tâm của cô giáo chủ nhiệm, Teddy đã vượt lên trong học tập (Ảnh minh họa)
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của Teddy viết: “Teddy là một đứa trẻ thông minh, vui vẻ, gọn gàng, luôn cư xử hòa nhã và mang lại niềm vui cho những người xung quanh”.
Giáo viên lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được các bạn yêu quý nhưng em đang gặp phải khó khăn vì mẹ ốm nặng và cuộc sống gia đình chẳng khác gì một cuộc chiến”.
Giáo viên lớp 3 viết: “Cái chết của mẹ khiến Teddy gặp rất nhiều khó khăn. Em đã cố gắng làm hết sức mình nhưng không nhận được sự quan tâm từ phía cha. Cuộc sống của em sẽ rất khó khăn nếu như không nhận được sự giúp đỡ của mọi người”.
Giáo viên lớp 4 ghi: “Teddy không chan hòa và học hành chểnh mảng. Em không có nhiều bạn và đôi khi còn ngủ trong lớp”.
Cô Thompson hiểu ra vấn đề và tự thấy hổ thẹn cho chính mình.
Vào ngày Giáng sinh, trong khi các học sinh khác đem tới tặng cô những món quà được bọc trong giấy đẹp, cài nơ thì Teddy lại không làm vậy.
Món quà của Teddy được gói vụng về trong mảnh giấy nâu thường để đựng hàng ở các quầy tạp hóa. Khi cô Thompson mở nó ra, phía dưới nổ ra một tràng cười chế nhạo bởi món quà của cậu bé là một chiếc vòng tay bằng kim cương giả đã rơi mất vài viên đá và một lọ nước hoa chỉ còn 1/4. Nhưng cô Thompson lại mỉm cười hài lòng, khen chiếc vòng đẹp và nhẹ nhàng đeo nó đồng thời xịt một chút nước hoa vào cổ tay.
Ngày hôm đó, Teddy Stoddard đã nán lại sau giờ học và nói với cô: “Mùi hương của cô hôm nay rất giống với mẹ em trước đây”. Cô đã bật khóc gần như thành tiếng khi cậu bé quay đi.
Được sự hướng dẫn và quan tâm tận tình của cô Thompson, Teddy trở nên hoạt bát hơn. Cậu bé tiếp thu nhanh và rất năng nổ trong học tập. Trong buổi tổng kết cuối năm, cậu bé tự hào nhận danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp và trở thành học trò cưng của cô Thompson.