Câu chuyện cuối năm: Cái Tết của đôi vợ chồng già chạy thận
Không khí xuân đã tràn ngập trên từng nẻo đường, góc phố, mọi gia đình đều sum vầy, quân quần trong căn nhà của mình để đón những khoảnh khắc giao mùa. Thế nhưng, với một cặp vợ chồng già tại bệnh viện, dường như Tết vẫn còn ở rất xa…
Không biết từ bao giờ, khu dân cư tại ngõ 4, đường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội đã được gọi là xóm “chạy thận”. Cả xóm toàn những người bị bệnh tật, quê xa và cùng cảnh nghèo khó quây quần sống gần nhau, thêm chút hơi ấm tình người.
Ông là người đàn ông tốt bụng, đáng thương, thương binh hạng nặng sau cuộc chiến tranh giữ nước, bà - người phụ nữ tần tảo sớm hôm chịu thương chịu khó, những mong sẽ có người chăm sóc, đỡ đần và xây dựng hạnh phúc gia đình bền lâu.
Ông là Bùi Văn Hồng quê ở xã Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình, ông đi bộ đội và bị giặc bắn bị thương nặng ở gần tim. Trở lại quê hương sau những ngày chiến tranh gian khổ, nhờ mai mối ở nhà, ông gặp bà là Nguyễn Thị Minh. Theo tục "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy", ông bà nên duyên vợ duyên chồng. Đến với nhau không phải bằng tình yêu nhưng chính sự quan tâm chăm sóc của bà Minh dành cho ông Hồng, ngày qua ngày, ông bà đã đem lòng thương mến nhau.
Đến cuối năm 2011, đầu 2012, bà phải lên Bệnh viện Bạch Mai chạy thận thường xuyên. Từ người chăm sóc cho chồng, bà được đổi vai thành người được chồng chăm sóc. Thế rồi nghèo lại càng nghèo, khổ lại càng khổ. Bà chia sẻ: “Ban đầu, tôi vẫn còn khỏe, mỗi lần chạy thận chỉ cần có ông ấy ở đây một vài ngày. Ông ấy cứ lên bệnh viện rồi lại về quê chạy vạy tiền”.
Nhiều đêm chạy thận về đau đớn không ngủ được, ông thường xuyên xoa bóp nắn tay cho bà.
"Nhớ những hôm trời mưa, đưa vợ đi chạy trên viện về, hai thân già lèo khèo đỡ nhau trên con đường nhỏ trong xóm trọ, ông ấy vội lấy cho tôi cái mũ trên đầu ông ấy và đội nó lên đầu tôi, ông ấy bảo tôi phải sống thật lâu, phải thật khỏe mạnh,.. dù có thế nào cũng không được đi trước ông ấy.
Rồi cũng có lần, tôi ốm đau mệt mỏi không ăn được cơm, ông ấy mắng tôi: "Mày mà không nghe lời tao, tao bỏ về quê luôn. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra chứ sao mày lại không ăn". Giận mà thương, thương mà giận, nói vậy chứ ông ấy cũng chẳng bỏ tôi mà về quê như thế bao giờ." - bà Minh mắt ngấn nước kể lại.
Ngày Tết cận kề, trong khi nhà nhà sum vầy, chúc nhau sức khỏe, an khang thì họ vẫn miệt mài mưu sinh, chiến đấu với bệnh tật. Ngay cả một bữa cơm Tất niên ấm cúng, đoàn viên cùng gia đình, với ông bà cũng rất khó khăn. Nhưng họ tự hào, họ vẫn là con người có ích, không bị bệnh tật quật ngã. Họ vẫn mạnh mẽ bước tiếp, dù biết con đường đó chẳng còn quá dài...