Cặp kè để kiếm con trai, nào ngờ phút cuối cô bồ lật kèo khiến tôi tiến thoái lưỡng nan
Tôi năm nay 40 tuổi, hiện đang làm chủ một cửa hàng kinh doanh đồ gỗ khá đông khách. Vợ hơn tôi 2 tuổi, cô ấy trông xinh và trẻ hơn so với tuổi. Chúng tôi có với nhau một gia đình hạnh phúc với 4 cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi.
Hình minh họa
Vợ chồng tôi yêu nhau 7 năm mới cưới, vượt qua mọi rào cản để đến được với nhau. Đến nay, tình cảm vợ chồng tôi vẫn ngọt ngào, ấm áp. Vợ tôi là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, chấp nhận hy sinh vì gia đình, lại được lòng cả nhà chồng. Tuy nhiên, có một điều làm tôi băn khoăn mãi, đó là vì tôi đến tuổi này rồi mà vẫn chưa có con trai.
Vợ tôi cũng có tuổi rồi lại mắc thêm nhiều bệnh nên sau khi đứa con gái thứ tư chào đời, tôi với vợ quyết định không sinh con thêm nữa. Mẹ tôi tuy rất quý vợ tôi nhưng chuyện tôi chưa có con trai vẫn khiến bà lấn cấn, băn khoăn. Bà nói việc vợ chồng tôi làm ăn phát đạt, một vốn bốn lời là do phúc ấm của tổ tiên. Nay tôi chẳng có thằng con hương hỏa, nối nghiệp, sợ phạm phải tội bất hiếu với tổ tiên.
Hôm trước, mẹ tôi đi xem bói, bà vui mừng vì thầy bói báo rằng năm nay nhà tôi đón quý tử. Trong khi vợ chồng tôi đã quyết định sẽ không sinh con nữa, lẽ nào…
Trong một lần đi uống rượu cùng bạn bè, tôi quen biết với Nhung, một người phụ nữ muộn chồng, quá lứa nhỡ thì làm tạp vụ ở quán. Thấy Nhung dễ tính, vui vẻ, tôi buông vài lời tán tỉnh, đong đưa.
Sau một thời gian qua lại, tôi vấn đề nghiêm túc với Nhung. Tôi nói thẳng với Nhung là tôi muốn có một đứa con trai. Nếu cô ấy sinh được cho tôi đứa con trai, tôi sẽ gửi 300 triệu tiền thù lao. Chi phí khám thai, sinh nở của Nhung tôi sẽ lo hết. Tôi sẽ tìm cách để hợp thức hóa đứa con này và không để vợ tôi biết. Ngay cả khi Nhung sinh được đứa con gái, tôi cũng sẽ có trách nhiệm. Lúc nghe tôi nói vậy, Nhung đã gật đầu đồng ý.
Sau một thời gian cố gắng, cuối cùng Nhung cũng có bầu. Lúc biết tin Nhung mang thai con trai, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Vì sợ vợ nghi ngờ nên tôi không qua lại với Nhung nữa, chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại. Tôi cũng rào trước với vợ bằng cách nói muốn nhận một đứa con nuôi để tạo phúc, giúp đường làm ăn thêm suôn sẻ. Vợ tôi ban đầu cũng bất ngờ vì trước đó, vợ chồng tôi đã thống nhất sẽ không sinh thêm con nữa. Nhưng sau chắc nàng cũng hiểu rằng tôi vẫn khao khát có con trai nên đành gật đầu.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy chốc Nhung gần đến kỳ sinh nở. Tuy nhiên, trong ngày đi đăng ký sinh, Nhung lại trở mặt nói rằng cô ấy sắp sinh con trai nối dõi cho tôi nhưng lại bị tôi đối xử quá bạc bẽo. “Như chị Loan ở xóm bên, cũng làm bồ nhí còn được người ta mua nhà, mua xe cho. Còn em, chấp nhận mang tai mang tiếng để sinh con cho anh nhưng chỉ nhận được vài trăm triệu”, Nhung dằn dỗi.
Không những thế, cô ấy còn ra tối hậu thư ép tôi phải mua cho cô ấy một ngôi nhà, đứng tên cô ấy. Đồng thời, tôi phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho cả con và cô ấy. Tôi từ chối vì cảm thấy yêu cầu của Nhung vượt quá khả năng của tôi. Nhung đe dọa sẽ phanh phui hết mọi chuyện với vợ tôi và ngồi chờ xem gia đình tôi tan đàn xẻ nghé.
Không những thế, Nhung còn nói rằng nếu tôi không đáp ứng yêu cầu, cô ấy sẽ đem con bỏ đi xa, nuôi con một mình và vĩnh viễn không cho tôi nhận con trai của tôi nữa.
Tôi là người đàn ông yêu vợ, thương con. Tôi chỉ mong muốn có được mụn con trai nối dõi nên mới đành phải ra ngoài kiếm thêm. Giờ Nhung lại đòi hỏi như vậy, tôi không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường.
Ngỡ tưởng sau lần đột quỵ chồng đã “bất lực“, cô vợ không hề yêu cầu hay đòi hỏi “chuyện chăn gối“.