Cầm xấp tiền nhàu nhĩ của vợ tôi chỉ biết rơi nước mắt

Thì ra ngày nào đi chợ vợ tôi cũng bớt lại chút tiền để… nuôi lợn. Cô ấy ăn uống rất đạm bạc, những thức ăn ngon toàn để dành lại cho tôi. Vậy mà…

Các khách hàng thân thiết rút lui, đòi bồi thường, nhân viên thì xin nghỉ sang làm cho đối thủ. Tôi lâm vào tình trạng đơn thương độc mã, không biết làm sao. Tiền vay vốn ngân hàng thì đã đến hạn trả, tôi quay quắt, không biết kiếm đâu ra tiền. Thấy Huyền cũng giàu có, tôi muối mặt định vay bồ nhưng vừa mới mở miệng đã bị Huyền chặn họng: “Tưởng anh giàu có như nào, hóa ra cũng phải đi vay tiền gái? Thôi dẹp đi”.

Rồi Huyền biến mất nhanh chóng như thế. Tối hôm đó tôi về nhà, ngồi vò đầu bứt tai trong phòng, không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ ngân hàng thì Thảo thò đầu vào gọi: “Anh ơi, ra ăn cơm”. Sẵn cơn điên, tôi vớ ngay cây đèn ngủ ném cái vèo đến chỗ vợ. Thảo né không kịp, bị chảy máu chân. Lúc đó tôi mới hét lên: “Đang điên đầu nghĩ tiền trả nợ, cơm với chả nước”.

Rồi tôi bỏ mặc vợ ngồi đó với vết thương đang chảy máu, tôi đóng sầm cửa lại. Một lúc sau, tôi lại nghe tiếng gõ cửa. Vợ tôi e dè cầm một túi nilon đi vào. Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã lên tiếng: “Anh cầm tạm số tiền này trước đi. Đây là tiền em tiết kiệm được từ chi phí sinh hoạt hằng ngày, mỗi ngày một ít. Toàn tiền lẻ đi chợ thôi…

Tôi ngơ ngác nhìn vợ, Thảo nói xong thì đi ra. Tôi ngồi đếm xấp tiền lẻ vợ đưa. Những tờ tiền nhàu nhĩ đến khó tin. Đếm đi đếm lại tôi vẫn cứ nhầm nhưng rồi cuối cùng tôi cũng biết được cục tiền đó trị giá 50 triệu. Một con số không hề nhỏ. Thì ra ngày nào đi chợ vợ tôi cũng bớt lại chút tiền để… nuôi lợn. Cô ấy ăn uống rất đạm bạc, những thức ăn ngon toàn để dành lại cho tôi. Vậy mà…

Tôi cầm số tiền lẻ nhàu nhĩ vợ đưa mà nước mắt chảy ròng ròng. Thì ra tôi luôn có một người vợ thảo hiền ở bên cạnh để cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, vậy mà có lúc, tôi bị mờ mắt bởi những thứ hão huyền khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN