Cầm xấp tiền nhàu nhĩ của vợ tôi chỉ biết rơi nước mắt

Thì ra ngày nào đi chợ vợ tôi cũng bớt lại chút tiền để… nuôi lợn. Cô ấy ăn uống rất đạm bạc, những thức ăn ngon toàn để dành lại cho tôi. Vậy mà…

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ không đủ ăn, tôi đã thấm thía quá đủ những nỗi vất vả mà tuổi thơ mình đã phải chịu đựng. Thế nên từ đó, tôi quyết tâm làm giàu và tập thói quen sống tiết kiệm. Không được đi học đại học vì phải đi làm thêm từ nhỏ, tôi cố gắng học nghề mộc của ông chủ nơi tôi làm việc. Đến năm 20 tuổi, tôi đã trở thành thợ mộc giỏi nhất ở xưởng.

Với vốn kinh nghiệm tích lũy được trong khoảng thời gian đi làm, cộng với số tiền đã tích lũy được, tôi mạnh dạn mở một xưởng mộc nhỏ. Công việc ban đầu rất khó khăn nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, các sản phẩm từ xưởng của tôi rất được đánh giá cao. Tôi dần dần thu được tiền. Có tiền, tôi lại mở thêm các cơ sở kinh doanh mới. Tất cả đều làm ăn rất phát đạt.

Cầm xấp tiền nhàu nhĩ của vợ tôi chỉ biết rơi nước mắt - 1

Vậy mà có lúc, tôi bị mờ mắt bởi những thứ hão huyền khác (Ảnh minh họa)

Lúc đó, bố mẹ tôi cứ giục tôi lấy vợ. Tôi thì đã có mối tình 6 năm với Thảo. Cô bé hàng xóm chịu thương chịu khó, lớn lên cùng tôi trong suốt mấy năm nghèo khổ. Chúng tôi có hẹn thề với nhau rằng, khi nào Thảo 25 tuổi thì sẽ làm đám cưới. Quay qua quay lại, tôi cứ mải mê với sự nghiệp nên đến lúc Thảo 33 tuổi chúng tôi mới nghĩ đến chuyện kết hôn.

Có tiền, đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều phụ nữ thành đạt, tôi cảm thấy cô hàng xóm của mình sao mà già nua, xấu xí. Trong thâm tâm, tôi không muốn cưới Thảo nữa, nhưng vì không muốn mang tiếng “tham đó bỏ đăng” nên tôi đành gật đầu làm đám cưới cho yên chuyện.

Chúng tôi về sống với nhau một nhà mà cứ như hai người dưng. Tôi đi suốt ngày, Thảo thì ít nói. Cả ngày, tôi chỉ về ăn mỗi bữa tối, nhưng thường thì rất muộn. Tôi vốn tính tiết kiệm nên ít khi đi ăn nhà hàng, tôi cũng chỉ đưa cho vợ tôi một số tiền đủ dùng để chi tiêu trong gia đình chứ không hề hoang phí.

Nhưng vợ tôi cứ nghĩ tôi giàu lắm hay sao ấy. Bữa cơm nào cô ấy cũng chuẩn bị bao nhiêu món ngon và đắt. Lúc đầu tôi không nói, nhưng càng ngày cái tần suất đó càng nhiều nên tôi bực. Tôi gắt lên với vợ: “Em nghĩ chồng em cày ngoài xưởng cả ngày để làm gì? Đồng tiền kiếm được khó lắm, sao em không biết trân trọng. Anh thì quen cực khổ rồi, nhưng có vẻ như em không hiểu được nhỉ?”.

Đêm đó, tôi nghe tiếng vợ tôi khóc thút thít trong nhà tắm. Tôi tức điên bỏ lên tầng. Nói đúng thế còn khóc lóc cái nỗi gì cơ chứ. Từ hôm đó, tôi thông báo không ăn cơm nhà, bớt luôn tiền tiêu pha hằng ngày.

Tôi đi giao dịch với khách hàng nhiều, bạn bè cũng rủ rê đi tăng hai, tăng ba. Nhiều lần chán vợ, tôi cũng đi. Chả hiểu sao cái lần ấy tôi gặp Huyền và say mê em ấy. Thực ra Huyền không phải là gái nhà hàng, em là thư ký của công ty bạn tôi. Huyền khiến cho con tim chai sạn của tôi trẻ lại. Và lần đầu tiên trong đời, tôi bỏ qua những quy tắc của chính mình.

Tôi vung tiền cho những chuyến đi với Huyền, mua sắm cho em đủ thứ để chiều lòng người đẹp. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 4 năm nhưng Thảo vẫn chưa mang thai, cô ấy cũng không đi làm, suốt ngày ru rú ở nhà, tôi hỏi cái gì cũng không biết.

Tôi bắt đầu vắng nhà nhiều hơn rồi lao vào các cuộc du lịch với Huyền. Xưởng mộc bị bỏ bê, các lô hàng bị đình trệ, dồn ứ, nhân viên nhân dịp đó biển thủ rất nhiều gỗ mà tôi không hề hay biết. Đến khi khách hàng kêu quá trời, tôi mới ngã ngửa, nhưng mọi việc đã quá muộn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN