Cam phận... làm kẻ thứ ba
Tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba trong cuộc tình ấy, để cứu mình thoát khỏi nỗi cô đơn.
Em năm nay 23 tuổi, mới ra trường nhưng cũng đã nhanh chóng tìm được công việc ổn định. Hiện em đang làm kế toán cho một công ty tư nhân, còn bạn trai em năm nay 28 tuổi, đang làm tài xế taxi. Chúng em yêu nhau đã được 3 năm nay, dù anh không phải là người đàn ông giàu có, chu toàn nhưng thật lòng em rất yêu anh.
Vì tính chất công việc của anh nên chúng em rất ít thời gian dành cho nhau. Mặc dù không được ở bên nhau nhiều nhưng em lại rất yêu thương và tin tưởng anh ấy. Gia đình em cũng đã biết mối quan hệ của hai đứa và chẳng có ai có ý kiến phản đối bởi anh cư xử rất hiền lành, lễ phép.
Gia đình anh và người thân của anh ai ai cũng đã biết mối quan hệ của hai đứa. Mọi người hỏi anh: "Khi nào hai đứa tổ chức làm đám cưới?" thì chỉ nhận được một cái cười nhẹ từ anh và một câu chữa cháy của em: "Từ từ rồi mới làm đám cưới được vì em đang đi học".
Thật ra, khi em đến với anh là em không còn trinh trắng nữa. Nhưng từ khi yêu anh, em đã thẳng thắn kể cho anh nghe hết về quá khứ của mình. Anh nói rằng: "Cứ quên quá khứ đi. Trong đời ai chẳng sai lầm. Miễn sao bây giờ em sống tốt và không làm gì có lỗi với anh là được rồi".
Chính vì những câu nói của anh, em thấy anh thật rộng lượng, luôn biết yêu thương, lo lắng cho em rất nhiều. Và cũng vì điều đó nên em chỉ biết vun vén cho tình yêu hai đứa, chăm chút cho anh như một người vợ thực sự. Qua những hành động của em, mọi người trong gia đình anh cũng đều rất quý mến và luôn dành sự quan tâm cho em.
Dường như em đang đi lạc giữa cuộc đời nghiệt ngã này (Ảnh minh họa)
Cuộc tình của em vẫn bình lặng trôi qua như thế! Nhưng sóng gió bắt đầu kéo đến khi gia đình muốn em định cư ở nước ngoài trước, sau đó sẽ bảo lãnh anh qua luôn. Ba mẹ em tính vậy cũng muốn đảm bảo một cuộc sống tốt cho hai đứa sau này.
Thế nhưng khi em nói với anh và hỏi xem ý kiến của anh thế nào thì anh chỉ bảo: "Tùy em". Em thực sự rất buồn vì thái độ hờ hững đó của anh...
Từ đầu năm tới giờ, anh luôn lạnh nhạt, tránh né em. Trước đây, hễ được nghỉ làm là anh tới thăm em, còn giờ đây hai đứa gặp nhau rất ít, thỉnh thoảng 1,2 tháng mới gặp nhau một lần. Cũng kể từ đó, những cuộc gọi của anh cứ thưa dần... và em biết anh không còn yêu em nữa.
Nhưng vì quá yêu anh, em cố gắng tìm mọi cách để níu kéo cuộc tình này. Thế nhưng, dù em có nói gì thì tính khí anh vẫn không thay đổi. Sống trong sự mệt mỏi, buồn bã, cuối cùng hai đứa cũng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em đề nghị chia tay và anh chấp nhận không một chút do dự. Anh nói: "Vì em sống được nuông chiều từ nhỏ nên xài tiền không biết tiết kiệm. Hơn nữa, bạn bè sao quan trọng với em quá vậy?".
Em thật sự không hiểu anh nghĩ gì nữa. Từ trước tới giờ em vẫn sống vậy! Lúc với quen anh, anh cũng biết được tất cả điều đó, sao bây giờ anh mới bới móc ra để chấp nhặt em. Còn bạn bè thì chắc hẳn ai cũng phải có, vậy mà khi chụp hình chung với đám bạn từ thuở cấp ba, em bá vai, bá cổ các bạn thì bị anh cho là "phóng khoáng"; "không chấp nhận được". Có lẽ khi đã muốn chia tay thì anh có thể đưa ra cả trăm ngàn lý do để em không làm phiền anh nữa.
Khi chia tay, anh muốn hai đứa vẫn có thể trở thành bạn bè nhưng em không đồng ý. Em không thể xem người đã từng gắn bó với mình như vợ chồng là bạn bè được. Và cuối cùng, em đề nghị anh đã chia tay nhau thì hãy nên xem nhau như những người không quen biết.
Sau một thời gian xa anh, em cảm thấy cuộc sống của mình sao cô độc, buồn bã quá! Em đã tìm cho mình một người đàn ông khác, anh ấy là kỹ sư, đã 31 tuổi. Thế nhưng, khi đến với em, anh ấy cũng chỉ muốn em là người thay thế bởi bạn gái của anh đang ở nước ngoài, khoảng hai tháng thì người ta mới về thăm anh một lần.
Dù sao em cũng rất vui vì người đến sau đã thành thật với em ngay từ đầu. Em chấp nhận làm người thứ ba chỉ vì muốn mình không phải buồn đau, suy nghĩ về người cũ nữa...
Em đã từng nghĩ như thế! Sẽ chấp nhận tất cả chỉ để tâm trạng bớt chênh vênh... nhưng giờ đây, em lại đang mất phương hướng thực sự. Em cảm thấy buồn bã, cô đơn khi ở bên người đàn ông này!
Hình như... em đang đi lạc đường giữa cuộc đời nghiệt ngã...