Cái giá cay đắng cho người chồng phụ bạc
Sau những ngày bị gia đình chồng cũ đối xử tệ với vợ/ con dâu, bây giờ mất nhà, Tuấn bỏ biệt xứ vì sợ người ta đến xiết nợ.
Cô và Tuấn lấy nhau từ tình yêu gắn kết hai người. Nhưng cô không được gia đình Tuấn hài lòng vì cô không khôn khéo. Hơn nữa, nhà chồng coi thường vì cô là con nhà nghèo. Từ ngày cô về nhà chồng, mọi công nặng việc nhẹ cô đều gánh vác hết, từ đám hiếu, hỉ, cho đến đi chợ, chi tiêu hàng ngày. Nhưng cô vẫn không được yên thân với mẹ chồng. Tuấn yêu thương vợ nhưng không dám trái lời mẹ mình.
Mưa dầm thấm lâu, qua nhiều câu chuyện mẹ chồng thêu dệt cho cô khiến Tuấn dần xa vợ hơn, không còn tin tưởng cô như trước nữa. Ngày cô sinh con gái, vật vã trong đêm đông, chỉ mình cô bế con về trong khi trời đang mưa phùn gió bấc. Cô tủi thân và hận Tuấn, gia đình nhà chồng vô cùng.
Nhưng vì không muốn con thiệt thòi và thiếu tình cảm của bố, cô quyết tâm làm nhà ở riêng, bớt va chạm với mẹ chồng, lại có thể giữ được bố cho con. Cô lao vào công việc đến quên ăn, quên ngủ.
Chưa kịp về nhà mới thì chồng cô đã dẫn bồ về ở. Lúc này, bồ nhí của Tuấn đã đang mang thai. Nước mắt cạn khô vì những cay đắng, mảnh đất này của gia đình nhà chồng. Cô còn biết cậy nhờ ai trong khi chồng cô còn phụ cô đến như vậy.
Cô đưa mắt nhìn xa xăm, và thầm nghĩ: Vậy là ông trời có mắt (Ảnh minh họa)
Đêm ấy, một đêm mưa như trút nước, lạnh cắt da thịt. Không chịu được cảnh trơ trẽn chồng mình và bồ nhí nằm ôm ấp ngay trên giường cưới của cô. Tay Tuấn xoa xoa lên bụng, mụ đàn bà ấy (bồ của Tuấn) đã nguýt cô một cái thật dài cùng câu nói cay độc: “Bây giờ, tôi đã mang trong mình đứa con của anh ấy. Cô biết thân, biết phận thì cút đi. Không thì ở đây hầu hạ vợ chồng tôi cũng được”. Nhìn sang Tuấn, cô chỉ nhận được ánh mắt ghẻ lạnh và điệu cười nhạt.
Cô vào buồng bế đứa con đang ngủ say ra đi. Nhưng gia đình chồng cô đã kịp ngăn cô lại. Họ bắt cô ra đi và phải để lại đứa con gái bé bỏng. Sau hồi vật vã đau đớn, cô đứng lên, ra đi với hai bàn tay trắng.
Tài sản duy nhất của cô là bộ quần áo mặc trên người cùng với số nợ kếch xù cô vay khi làm nhà. Cô lao ra giữa đêm tối đen như mực, bóng đêm nuốt chửng lấy thân hình gầy yếu của cô. Mặc cho mưa giông, gió giật, cô gào khóc và ngã xuống, ngất lịm đi không còn biết gì nữa…
Những ngày cay đắng, cùng cực và nghèo khó, cô phải đi xin cơm thừa của quán ăn để sống qua ngày, xin quần áo cũ của người cùng xóm trọ để mặc. Dù có 200 ngàn nhưng cô cũng phải đi vay để có tiền đi ô tô lên Hà Nội làm thuê. Lại một lần nữa cô lao vào công việc để quên đi mọi thứ. Ai thuê gì cô cũng làm, từ bốc vác, lau nhà, cho đến việc chăm sóc cụ già đau yếu. Sau hai năm, cô trả hết số nợ và tinh thần của cô bình phục trở lại.
Còn Tuấn, chồng cô, đã tổ chức đám cưới với bồ ngay sau khi đuổi được cô đi. 5 tuần sau vợ hắn bị sảy thai, một sự thật nghiệt ngã bị phơi bày sau đó, đứa con đó không phải của Tuấn mà là của một khách làng chơi. Qua bạn bè của cô vợ hai, Tuấn biết mình bị cắm sừng nên hắn li dị ngay lập tức.
8 tháng sau hắn lại cưới vợ, vợ hắn có thai ngay sau đó nhưng do sức khỏe yếu nên chỉ nằm một chỗ, không được làm gì… Đến tháng thứ 9, cô ta bị trượt chân ngã. Cô sinh non và không thể cứu được đứa bé vì sức khỏe quá yếu. Cô vợ ba của Tuấn là kẻ ham chơi, thích tụ tập, đàn đúm và cờ bạc. Vốn dĩ cô ta muốn giữ đứa con để là cái cớ được đường đường chính chính trở thành chủ căn nhà lộng lẫy ấy.
Khi đứa con không còn, thói chơi bời cô ta cũng không bỏ được nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Tuấn lao vào rượu chè, bê tha. Vợ hắn do thua lỗ cờ bạc nên mang sổ cắm căn nhà từ khi nào, Tuấn không hề hay biết.
Một ngày, khi Tuấn đang trong cơn men thì thấy nhiều người ập vào nhà. Bao nhiêu đồ đạc, ti vi, tủ lạnh, đến bộ bàn ghế trong nhà cũng bị đám người kia mang đi hết. Lúc ấy, Tuấn mới tỉnh rượu. Hỏi ra thì hắn biết vợ mình thua bạc bị người ta đến xiết nợ. Lao đi tìm vợ, nhưng cô ta đã cao chạy xa bay từ lúc nào… Đứa con gái của cô và Tuấn, gia đình hắn cũng không nuôi nổi. Mẹ Tuấn bế con bé về bên ngoại. Biết tin này, cô đã về đón con lên ở cùng mình.
Lên Hà Nội làm ăn, cô quen Minh, chủ cửa hàng đá quý ở Hà Nội, hơn cô 15 tuổi, người hiểu nỗi khổ và dành tình cảm đặc biệt cho cô gái làm thuê ở nhà mình. Minh cũng từng có gia đình nhưng vợ con anh mất sau một vụ tai nạn thảm khốc, anh buồn chán ở vậy cho đến khi gặp cô.
Từ khi cô đón con gái lên ở cùng, Minh xem con gái cô như con mình khi nhớ đến đứa con gái tội nghiệp qua đời trước đó. Anh thường mua đồ ăn, dẫn cháu đi chơi và con bé cũng rất quý Minh. Không lâu sau đó, họ lấy nhau và có một đứa con trai kháu khỉnh.
Một buổi chiều Chủ nhật đẹp trời, khi vợ chồng cô cùng hai đứa con đi dạo ở công viên Thủ Lệ, cô gặp lại người bạn hàng xóm nhà Tuấn.
Hỏi thăm, cô biết được sau những ngày bị gia đình chồng cũ đối xử tệ với vợ/ con dâu, bây giờ mất nhà, Tuấn bỏ biệt xứ vì sợ người ta đến xiết nợ. Bố mẹ Tuấn phải về quê ở nhà nhà em. Cô đưa mắt nhìn xa xăm, và thầm nghĩ: Vậy là ông trời có mắt.