Các bà đừng có nói giỏi
Đừng trách đàn ông nóng tính, thô lỗ, cục súc. Bởi không có gió thì chẳng bao giờ cây lắc lư!
Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra một câu nhẹ nhàng như vậy để nói về cái chuyện “Đâu dễ dạy chồng” của mấy bà, mấy chị. Tôi là tôi rất dị ứng với từ “dạy” của mấy bà, mấy chị.
Chỉ có thầy cô giáo, cha mẹ, bậc tiền bối mới có quyền dạy ai đó điều gì. Còn các bà, các chị là vợ thì hà cớ gì phải “dạy” chồng? Chồng chớ có phải con đâu mà mấy bà, mấy chị muốn dạy dỗ? Thật là trịch thượng và vô phép. Mấy bà đừng có nói giỏi...
Này nhé, nếu không phải phe tóc ngắn tụi tôi biết điều thì còn khuya mấy bà mới “cải tạo”. Chẳng qua là biết điều với nhau thôi. Thằng chồng biết điều thì đỡ khổ cho vợ con; ngược lại thì coi như kiếp trước mấy bà, mấy chị mắc nợ nó nên kiếp này phải trả.
Còn nói chuyện dạy dỗ ấy hả? Còn lâu. May cho mấy bà, mấy chị là các ổng không đọc báo nên không biết mình bị bêu riếu khắp nơi, chớ nếu không, trúng thằng chồng vũ phu thì mặt chị em sẽ như cái mền chứ đừng nói giỏi.
Vợ chồng là duyên, là nợ, là tình, là nghĩa. Cho đi thì sẽ được nhận lại, đó là đạo lý thường tình. Mấy bà đối đãi đàng hoàng thì làm gì có chuyện bị chồng chê, chồng bỏ, chồng đánh?
Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều bà vợ không lúc nào để chồng được yên. Mở miệng ra là càm ràm, chuyện gì cũng có thể nói được. Nói ở nhà chưa sướng miệng lại nói qua hàng xóm, nói tới cơ quan, nói lan trên phương tiện truyền thông đại chúng. Lại còn khoe giỏi dạy chồng, nghe mà ứa hết cả gan ruột.
Mở miệng ra là càm ràm, chuyện gì cũng có thể nói được (Ảnh minh họa)
Tôi không phong kiến, gia trưởng nhưng gia đình là một xã hội thu nhỏ. Đã là xã hội thì phải có chính quyền, có người trên kẻ dưới, có tôn ti trật tự. Nếu không thì sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ, chồng không ra chồng, vợ không ra vợ, con chẳng ra con. Mấy anh không phụ vợ việc nhà chẳng qua là người ta nghĩ rằng do phân công lao động, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu hai vợ chồng không phân công nhau ai xây nhà, ai xây tổ ấm thì có mà loạn.
Ông bà ta nói “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” chẳng phải ý nói dạy các bà, các chị học văn hóa, chữ nghĩa đâu, mà đó là chỉ bảo cho biết nề nếp, cách thức sinh hoạt của nhà chồng để biết cách ứng xử phù hợp. Ngày nay, nhiều bà, nhiều chị là tiến sĩ, kỹ sư, ai mà dám dạy?
Đối với các ông cũng vậy. Tụi tôi chẳng khiến các bà dạy dỗ. Biết điều với nhau thì gia đình êm ấm, thuận hòa; không biết điều thì lục đục, đổ vỡ. Đơn giản vậy thôi. Anh chồng nào mà vui vẻ khi nghe vợ dùng từ “dạy” với mình thì nên xem xét lại coi có đúng mình là đàn ông hay không! Chớ riêng tôi thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Yêu thương nhau thì vui vẻ sống, không yêu thương nữa thì đường ai nấy đi chứ đừng nói dạy dỗ, cải tạo. Đừng trách đàn ông nóng tính, thô lỗ, cục súc. Bởi không có gió thì chẳng bao giờ cây lắc lư!