Bỗng dưng thất nghiệp, tôi rơi vào bế tắc khi vay tín dụng đen
Chính sự cứng đầu, sĩ diện và nỗi sợ mất đi hình ảnh "người chồng tốt" trong mắt vợ, tôi đã tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt.
Cái giá phải trả là quá lớn… và có lẽ, tôi chẳng còn gì để giữ nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi từng có một công việc ổn định ở một công ty kinh doanh nhỏ. Thu nhập không cao nhưng đủ sống, đủ để vợ yên tâm ở nhà lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Cuộc sống không quá dư dả nhưng với tôi, như vậy đã đủ hạnh phúc. Vợ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, biết chăm lo vun vén cho gia đình. Con gái chúng tôi vừa tròn ba tuổi, lúc nào cũng ríu rít gọi “ba” mỗi khi tôi về tới cửa nhà.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi hoàn toàn khi công ty cắt giảm nhân sự, tôi là một trong những người phải ra đi. Họ nói xin lỗi, nói do tình hình kinh tế khó khăn nhưng lời xin lỗi ấy không thể giúp tôi có thể trả tiền điện, tiền sữa cho con. Tôi hoang mang nhưng rồi tự nhủ: “Chỉ cần vài tuần là kiếm được việc mới thôi mà”.
Rồi vài tuần thành vài tháng, càng tìm càng thấy tuyệt vọng, hồ sơ xin việc tôi gửi đi khắp nơi không một lời hồi âm. Tôi không đủ kinh nghiệm để làm văn phòng, không còn sức trẻ để làm công trình xa. Mỗi sáng, tôi vẫn mặc áo sơ mi, xách cặp ra khỏi nhà, giả vờ như vẫn đi làm, vợ con nào hay biết. Tôi lang thang khắp thành phố, ngồi lặng người ở công viên, đôi khi vào tiệm net ngồi cả buổi chỉ để giết thời gian.
Tôi không dám nói với vợ. Tôi sợ ánh mắt thất vọng của cô ấy, sợ con gái sẽ cảm thấy ba nó là một kẻ vô dụng. Vậy là tôi làm liều vay tiền để chi tiêu. Ban đầu là bạn bè. Rồi đến lúc bạn bè cũng tránh mặt, tôi tìm đến tín dụng đen.
Tiền thì rất dễ vay nhưng trả lãi cao "cắt cổ". Tôi cố gắng xoay xở đủ đường nhưng không đủ trả. Những cú điện thoại ngày càng dồn dập, lời lẽ họ đe dọa ngày càng thô bạo. Đến lúc họ tìm tới nhà, đập cửa, la ó giữa xóm, mọi chuyện mới vỡ lở.
Vợ nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt, rồi chuyển sang giận dữ, cuối cùng là lặng thinh. Cô ấy thu dọn đồ đạc, ôm con bỏ về nhà bố mẹ. Trước khi đi, cô ấy chỉ nói một câu: “Anh sống giả dối như vậy bao lâu rồi?”.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, căn nhà lạnh ngắt. Mọi thứ tôi cố gắng che giấu, cuối cùng lại thành vết dao cứa thẳng vào trái tim những người tôi yêu thương nhất.
Tôi không biết rồi gia đình của chúng tôi sẽ như thế nào? Tôi chẳng còn vợ, chẳng còn con bên cạnh, chẳng còn gì ngoài những cú điện thoại đòi nợ.
Nếu có thể quay lại, tôi ước gì ngày hôm đó tôi đủ can đảm để nói với vợ rằng, tôi đã mất việc. Có lẽ cô ấy sẽ buồn, nhưng ít nhất… tôi vẫn nhận được sự đồng cảm, động viên từ vợ, chứ không phải sự coi thường, ghét bỏ vì sự "giả dối" của tôi.
Một cậu bé 15 tuổi rơi vào cảnh nợ nần sau khi vay tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi chỉ để mua một bữa ăn.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/04/2025 06:57 AM (GMT+7)