Bỏ qua những gian truân để luôn hướng về phía trước của chàng sinh viên người dân tộc Mông
Sùng A Tông sinh năm 1998, sinh viên năm 4, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên, là người dân tộc Mông ở một vùng quê hẻo lánh của xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La . Nơi vẫn còn nhiều định kiến, hủ tục (đối với dân tộc Mông) và nền kinh tế đặc biệt khó khăn. Từ nhỏ Tông đã ao ước được đến trường nhưng do gia đình hoàn cảnh, không có trường lớp nên Tông đã đi học muộn hai năm.
Từ nhỏ Tông đã ao ước được đến trường nhưng do gia đình hoàn cảnh, không có trường lớp nên Tông đã đi học muộn hai năm.
Nếu nói đến sinh viên nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc thì mình không dám nhận bởi vì cảm thấy bản thân còn nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, để có thể ngồi trên ghế nhà trường đến ngày hôm nay thì đó thật sự là một sự quyết tâm, nỗ lực và cố gắng không hề nhỏ.
Năm ấy mình đã 8 tuổi và được anh trai đưa sang học tại trường Tiểu học Mường Lý, Mường Lát, Thanh Hóa cùng với gần hai mươi bạn trong làng. Trong những năm tháng học cấp một mình đã trải qua vô vàn khó khăn như ăn cơm với nước lã, rau dại, lá sắn, củ sắn và ở lán 4m² với em trai 6 tuổi rồi phải đi bộ trên quãng đường gần mười km để đến trường... Năm lớp 1, lớp 2 mình phải nhờ các anh cũng từ Sơn La sang học nấu cơm hộ. Dù khó khăn nhưng được học chữ là một thứ gì đó rất xa xỉ nên mình luôn cố gắng và rồi kết quả cũng không tệ với 3 năm học sinh Giỏi, 1 năm Tiên tiến và 1 năm học sinh Xuất sắc cùng nhiều thành tích trong các phong trào thể dục thể thao do huyện tổ chức.
May mắn thay, với sự giúp đỡ của các thầy cô và sự nỗ lực hết mình, mình đã được tuyển thẳng vào trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Mường lát. Từ đó, cuộc đời mình như chuyển sang một trang mới với một môi trường năng động, sáng tạo, giáo dục tốt cùng những người bạn mới và cũng tại đây Tông tìm thấy niềm đam mê thật sự của mình là “Tiếng Anh”. Với những thầy cô tận tình, nhiệt huyết và sự cố gắng, mình đã đạt danh hiệu học sinh giỏi 4 năm liền và nhiều thành tích khác như giải nhất các môn nhảy xa, chạy 100m, chạy tiếp sức, bóng đá,… trong phong trào Hội khỏe Phù Đổng tại huyện và nhiều lần được tuyển chọn đi thi tỉnh.
Trời đã không phụ sự cố gắng, mình lại được tuyển thẳng lên học cấp ba tại trường THPT Vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên nơi hội tụ những học sinh dân tộc ưu tú của 21 tỉnh phía Bắc và từ đây Tông đã trưởng thành rất nhiều và đều dành học sinh Giỏi suốt 3 năm.
Bước chân vào đại học có thể nói là giai đoạn vô cùng khó khăn của mình. Mình mất mẹ khi mới lên bảy và mất bà khi học lớp 6. Giờ ngoài anh trai ra, không một ai ủng hộ hay hỗ trợ mình đi học, mọi người đều khuyên mình lập gia đình, về quê làm rẫy. Đứng trước hai sự lựa chọn là nghỉ học hoặc vào đại học, Mình đã mạnh dạn chọn đi học và sẽ đi làm thêm để trang trải mọi thứ. Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên là sự lựa chọn của mình sau một thời gian tự tìm hiểu.
Tại đây, mình được tiếp cận những kiến thức mới bằng tiếng anh, được giao lưu kết bạn với sinh viên ngoại quốc, được tham gia nhiều chương trình tại Khoa, tại các câu lạc bộ cũng như chương trình của Đại học Thái Nguyên và từ đó mình học hỏi, trưởng thành rất nhiều. Về học tập thì mình không xuất sắc như một số bạn khác nhưng với lợi thế tự tin, Tiếng Anh trôi chảy mình đã tham gia nhiều cuộc thi cùng đội và có kết quả như như giải nhất cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh 2019” do Khoa tổ chức cho học sinh, sinh viên Thái Nguyên, giải nhất video cuộc thi “Olympic Tiếng Anh không chuyên toàn quốc 2020”.... mình cũng tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ vùng lũ lụt, hiến máu nhân đạo…coi như đóng góp chút sức lực cho xã hội.
Một sự ưu ái không thể không nhắc đến là tình cảm, sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc đến các thầy cô và bạn bè dành cho mình trong suốt quá trình học tập tại Khoa cũng như tạo điều kiện, ưu tiên cho mình được nhận nhiều phần quà và học bổng ý nghĩa đến từ nhiều Tổ chức khác nhau, gần đây nhất, mình rất vinh dự nhận được suất học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2021-2022.
Thế mà đã có rất nhiều lần mình nghĩ đến việc bỏ học hoặc bảo lưu kết quả để đi kiếm tiền nhưng các thầy cô và bạn bè xung quanh đều khuyên nhủ và sẵn sàng cho mình mượn lên đến 4-5 triệu.
Thành thật mà nói, mình cũng rất ngại nhưng không còn cách khác nên mình không từ chối sự giúp đỡ của mọi người và mình luôn trả lại người cho mượn ngay sau khi được tiền hỗ trợ ( theo chính sách hỗ trợ sinh viên của Nhà nước ) cũng như một phần học phí được hoàn lại. Mình cũng đi làm mỗi ngày với đầy đủ các công việc như bưng bê, hỗ trợ phụ hồ, bốc vác, shipper, gia sư, trợ giảng Tiếng Anh… để nộp học phí và trang trải cuộc sống.
Năm nhất đến năm 3, mình đi làm thêm cho một quán ốc hàng ngày từ 5h sáng đến 1h hoặc 2h chiều. nhiều khi học 3 tiết sáng thì mình chạy đến trường rồi học xong lại quay về làm tiếp cho xong việc. Nếu chiều, tối rảnh thì mình hay đi gia sư và làm thêm tại quán ốc từ 5h chiều đến 11h đêm. Sang năm 4 thì mình chuyển sang gia sư, trợ giảng, shipper, thỉnh thoảng đi bốc vác hay hỗ trợ phụ hồ vào cuối tuần.
Bỏ qua những gian truân đó mình vẫn luôn hướng về phía trước và theo đuổi ước mơ bởi mình nghĩ rằng nếu đã cố gắng hết mình mà vẫn không thành công thì cũng không thể trách bản thân, còn không cố gắng thì thất bại là điều tất yếu. Bản thân là một người dân tộc vốn sinh ra ở bản nghèo, không có cơ hội, điều kiện và môi trường như nhiều bạn khác nên ngày xưa mình cũng khá tự ái, kín đáo, mình còn nhớ hồi mới vào lớp 1 không biết nói một từ, một câu Tiếng Việt nào, đến cả việc mua kẹo cũng phải dùng gậy chỉ thẳng vào.
Hiện giờ mình có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo, thuyết trình tự tin, kỹ năng tin học cơ bản ở mức chấp nhận được và đặc biệt trải qua 16 năm vui ít, buồn nhiều thì mình tin rằng phía trước sẽ là con đường rộng mở để mình thay đổi cuộc sống tương lai.
Đại học đã mang đến cho chàng trai thêm nhiều cơ hội, trải nghiệm cùng những kỹ năng cần thiết.
Mình mong các bạn cùng hoàn cảnh với mình, nhất là các bạn dân tộc ở vùng sâu, vùng xa hãy cố gắng theo đuổi ước mơ để có một tương lai tốt đẹp hơn và giúp ích cho quê hương, cộng đồng và xã hội. Theo mình cách chọn bạn để chơi cũng như chọn một người chủ tốt để ta học hỏi, cống hiến là rất cần thiết và nó quyết định chúng ta sẽ trở thành một con người như thế nào. Mình rất tâm đắc với quan điểm của Sean Buranahiran trong câu chuyện “Value of my life” (Giá trị cuộc đời tôi) là:
It doesn’t matter where you come from, where you were born, the color of your skin, or how much money you were born into. It matters where you decide to place yourself, the people you surround yourself with, and how you choose to carry yourself.
Choose the people you surround yourself with wisely. That can make all the difference in your life.
Tạm dịch:
Dù bạn đến từ đâu, sinh ra ở đâu, màu da như thế nào, giàu sang hay nghèo khó thì cũng không vấn đề. Điều quan trọng là bạn quyết định đặt mình ở đâu, những người xung quanh bạn và cách bạn chọn để thực hiện bản thân.
Hãy chọn những người xung quanh bạn một cách khôn ngoan. Điều đó có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong cuộc sống của bạn.
Nguồn: [Link nguồn]
Sinh ra trong gia đình thuần nông, chứng kiến sự khó nhọc của bố mẹ nên Hành luôn cố gắng học tập và sự vươn lên đó đã có “quả ngọt” khi em vừa giành giải nhất học...