Bố mẹ phản đối vì anh ở miền Tây
Dù biết hết quá khứ của tôi nhưng anh vẫn đón nhận và yêu thương tôi thật lòng
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi năm nay 23 tuổi, đã đi làm và có một công việc tương đối ổn định. Khi mới 18 tuổi, tôi đã bắt đầu yêu một người, anh ấy hơn tôi một tuổi, ở cạnh nhà tôi và hai đứa chơi với nhau từ những ngày còn nhỏ.
Tình yêu của chúng tôi cứ lớn dần lên yên bình như thế! Dù sau đó, anh đi học đại học trước tôi một năm, hai đứa phải sống cách xa nhau nhưng tình cảm chúng tôi vẫn dành cho nhau nguyên vẹn như thuở nào.
Nhưng trong năm thứ 5 yêu nhau, cũng là lúc tôi học năm thứ tư học đại học, trong một lần về quê chơi, anh đã đòi hỏi tôi làm “chuyện ấy”. Hôm đó, tôi nhất quyết không đồng ý vì muốn “khi nào hai đứa chính thức thành chồng thành vợ, em sẽ dâng hiến cho anh tất cả” nhưng anh nhất quyết không chịu… và cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã diễn ra. Cũng chỉ vì một phút yếu lòng nên tôi dã không thể giữ được bản thân mình.
Sau đêm hôm ấy, tôi đã rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể hiểu được tại sao một chàng trai vốn hiền lành, chất phác, điềm đạm, bây giờ anh lại trở thành một con người khác hẳn như vậy? Anh quyết liệt và mạnh dạn hơn trước rất nhiều, cũng không còn ngần ngại khi gợi ý tôi làm “chuyện ấy”. Mặc dù vậy, tôi vẫn yêu anh và tin tưởng anh tuyệt đối. Chúng tôi cũng đã hứa hẹn chờ hai đứa ra trường, có công ăn việc làm ổn định sẽ làm đám cưới.
Thế nhưng, tất cả mọi dự định đã không được thuận buồm xuôi gió như chúng tôi mong muốn… Anh theo học ở một trường Đại học danh tiếng tại Sài Gòn, anh bị cám dỗ bởi cuộc sống xa hoa, hưởng thụ của một bộ phận thanh niên hư hỏng nên đã không thể giữ được mình. Anh bỏ bê học hành, triền miên lao vào các cuộc chơi với một nhóm bạn chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Không những thế, anh còn làm khổ bố mẹ ở quê, tốn không biết bao nhiều tiền chu cấp các khoản ăn chơi của anh. Và chuyện đến tai mọi người ở quê, đến tai gia đình tôi… và tất nhiên, bố mẹ tôi không thể nào yên tâm để gả con gái cho một chàng trai phá phách như vậy.
Tôi không thể nào sống thiếu tình yêu của anh đượ (Ảnh minh họa)
Tôi đã nhiều lần khuyên anh ăn học để lo cho tương lai hai đứa… nhưng tất cả đều vô nghĩa… Và đáng lẽ anh ra trường trước tôi một năm nhưng vì mải ăn chơi nên khi tôi ra trường, anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học vì nợ quá nhiều môn. Một phần vì những áp lực gia đình, một phần lo cho tương lai bản thân nên tôi đã chia tay anh sau 5 năm quen nhau.
Ra trường, tôi quyết định vào Nam làm việc. Ở một môi trường mới, không có người thân, bạn bè bên cạnh, tôi đã kết bạn với một người đồng nghiệp và là người yêu của tôi bây giờ. Anh rất yêu tôi, quan tâm, chăm sóc tôi từng li từng tí – điều mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Trước khi nhận lời yêu anh, tôi đã kể hết quá khứ của mình cho anh nghe. Anh chấp nhận bỏ qua tất cả quá khứ của tôi và hứa sẽ bù đắp, yêu thương tôi nhiều hơn. Chúng tôi cũng xác định sẽ làm đám cưới nên tôi đã theo anh về ra mắt gia đình, bạn bè anh. Mọi người ai cũng yêu quý tôi khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện vì điều đó.
Tình yêu của chúng tôi sẽ không có gì phải suy nghĩ nếu như anh không phải là người miền Tây. Khi tôi kể về anh cho gia đình nghe thì bố mẹ tôi đã rất sốc và khuyên tôi: “Hãy suy nghĩ cho thật kỹ”. Bố mẹ tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình yêu của tôi, rằng tôi lấy người ở đấy vừa xa xôi, vừa không có người thân, bạn bè bên cạnh… Cuộc sống gia đình lại không đơn giản nên nếu vợ chồng xảy ra chuyện gì thì lấy ai để cùng sẻ chia, tâm sự?
Bố mẹ không biết tôi đã dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái cho người cũ nhưng tôi vẫn không dám nói ra. Tôi sợ bố mẹ buồn, khi biết con gái “hư hỏng” lại bị sốc nặng. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám phản ứng gì mạnh mẽ mà chỉ biết im lặng và cầu mong bố mẹ sẽ thay đổi định kiến của mình.
Sau khi nói chuyện với gia đình, tôi cũng đã chia sẻ với người yêu về những suy nghĩ của bố mẹ. Lúc đầu anh cũng hơi buồn nhưng vẫn an ủi tôi: “Anh sẽ chứng minh mình là người tốt để bố mẹ không phải lo lắng khi gả em cho anh”.
Các bạn ạ! Bây giờ tôi thực sự rất khó xử. Tôi rất thương bố mẹ và cũng rất yêu anh ấy. Tôi không biết phải làm sao để dung hòa hai mối quan hệ này? Một bên là gia đình - những người thân yêu của mình, một bên là anh – người đã chấp nhận quá khứ của tôi và yêu thương tôi rất chân thành. Cả gia đình và anh đều là những người không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi… nhưng thật sự, tôi không biết phải làm sao để bố mẹ tôi hiểu và sớm chấp nhận chuyện tình của chúng tôi.
Xin các bạn độc giả hãy cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất!
Tôi xin chân thành cảm ơn!