Bố mẹ chồng ép ly hôn vì tôi "không biết đẻ"

Bố mẹ chồng muốn anh ly hôn tôi để lấy vợ khác vì ông bà muốn có cháu để bồng bế.

Tôi sống ở nước ngoài với ba mẹ từ khi 7 tuổi. Gia đình tôi đã chuyển hẳn sang Mỹ sống và định cư bên đó. Không có một mối quan hệ nào thân thuộc giữ tôi ở lại với mảnh đất quê hương. Ngày gặp Hoàng – anh chàng có làn da trắng như sữa và đôi mắt đen nháy sau lớp kính hào hoa. Hoàng sang Mỹ du học tại ngôi trường tôi theo học. Hoàng là người đàn ông cướp mất linh hồn tôi trong trận cãi vã vào một ngày mưa.

Sau 2 năm quen nhau, chúng tôi quyết định trở về Việt Nam kết hôn và chung sống cùng bố mẹ Hoàng. Mọi chuyện đều tốt đẹp vì Hoàng rất tâm lý và yêu chiều tôi.

Dù là người Việt Nam nhưng xa quê hương từ nhỏ, sự khác biệt về văn hóa và lối sống đã làm cuộc sống của tôi đảo lộn rất nhiều. Tôi cảm giác chênh vênh và lạc lõng. Tôi thầm nghĩ vì tình yêu của Hoàng, tôi có thể thay đổi để thích nghi với văn hóa và cuộc sống mới.

Hoàng là chàng trai rất đào hoa, sống giàu tình cảm. Trước khi yêu và lấy tôi, Hoàng được nhiều phụ nữ theo đuổi. Tôi không phải mối tình đầu của anh. Với tôi, Hoàng có một cảm giác khác hẳn, đó là cảm giác của một gia đình vì anh luôn chân thành và biết ơn tình yêu, sự hi sinh của tôi dành cho anh.

Công việc của rất Hoàng bận rộn, chúng tôi chưa có ý định có con. Sau 2 năm cưới nhau, vợ chồng tôi mãi chưa có tin vui, ông bà hai bên giục hai đứa không nên kế hoạch gì hết cả. Tôi đồng ý và bắt đầu" thả" để mong sớm có cháu cho ông bà bế bồng.

Bố mẹ chồng ép ly hôn vì tôi "không biết đẻ" - 1

Tôi và Hoàng biết rằng, tình yêu là thứ duy trì hôn nhân (Ảnh minh họa)

Hơn một năm sau, hai vợ chồng vẫn chưa có con. Tôi bắt đầu lo lắng vì nghĩ mình không có khả năng làm mẹ. Đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, bác sỹ đều kết luận tôi bị tắc ống dẫn trứng nên khó thụ thai. Tôi bàn kế hoạch với chồng đi thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả thụ thai thành công. Thai đôi.

Thai được hơn 3 tháng tuổi thì tôi bị sẩy chân và ngã. Hai đứa bé không giữ được, tôi nằm bệt trong bệnh viện gần nửa tháng vì ốm yếu và khủng hoảng tinh thần. Sau vụ tai nạn ấy, bác sỹ nói tôi mất đi khả năng sinh nở và việc thụ tinh trong ống nghiệm cũng chỉ có kết quả thấp.

Bố mẹ Hoàng nóng giận ép Hoàng bỏ tôi đi lấy vợ khác vì ông bà cũng già cả và muốn có cháu nội. Tôi thất vọng và đau khổ tột cùng. Hoàng an ủi tôi xin con nuôi nhưng ông bà nhất quyết không chịu vì không chấp thuận con cháu khác máu mủ.

Tôi viết đơn ly hôn để tìm cách giải thoát cho Hoàng dù trong lòng tôi ngập tràn đau khổ. Bản thân không thể làm mẹ được nữa, tôi tự hỏi rằng, mình đã làm gì sai để chịu hình phạt tàn nhẫn này?

Tôi bước đi như một cuộc chạy trốn, tránh né những vết thương lòng đau nhức. Bây giờ sẽ chẳng còn điều gì níu kéo tôi nữa cả. Vì Việt Nam chỉ còn lại những ký ức đầy đau khổ với tôi.

Sau một năm về Mỹ, tôi lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau khổ của cuộc hôn nhân tan vỡ. Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc và đợi chờ sự trở về của tôi. Và anh quyết tâm sang Mỹ chờ tôi thay tâm đổi ý.

Sau những cố gắng của Hoàng, bố mẹ anh đã đồng ý cho hai vợ chồng chúng tôi nhận con nuôi.

Một lần nữa, tình yêu trở lại. Tôi và Hoàng biết rằng, tình yêu là thứ duy trì hôn nhân, vậy thì tại sao lại nỡ từ bỏ nó khi trái tim vẫn ngập tràn tình yêu dành cho nhau?

Ai cũng có những sai lầm chỉ cần còn yêu là còn quay lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN