Bộ mặt của người chồng yêu tiền đến bệnh hoạn
Không chỉ bắt mọi người tiết kiệm, với bản thân mình anh cũng chẳng bao giờ dám chi tiêu.
Tôi mua thứ gì về nhà, anh cũng hỏi giá và gần như bao giờ anh cũng có lý do để chê. Khi thì anh chê tôi mua đắt, khi anh bảo tính toán không khoa học nên thành ra tốn tiền vô ích.
Chẳng lẽ lại ly thân hay suốt ngày giận dỗi vì tính yêu tiền quá đà của chồng (Ảnh minh họa)
Mà quả thực, lần nào anh đi chợ cũng mua rẻ hơn tôi vì anh luôn đợi đến tầm chập tối để mua hàng bán tống bán tháo. Lần nào đi chợ anh cũng đi từ đầu chợ đến cuối chợ, hỏi giá và trả giá đến khi hàng nào rẻ nhất anh mới chịu trả tiền. Đến mức giờ mấy bà hàng thịt ở chợ cứ nhìn thấy anh là lại cười mỉa với nhau.
Anh cũng thường chê tôi lãng phí. Nói không ai tin, thời đại này mà anh còn bảo rằng cần gì phải bỏ ra tới 300 ngàn để mua cây lau nhà, lấy quần áo rách ra lau có phải được một công đôi việc.
Anh cũng có những “sáng chế” tiết kiệm tiền mà đến các cụ thời khó khăn ngày xưa cũng phải thua xa. Chẳng hạn, anh bảo để tiết kiệm nước, đi 3 lần vệ sinh hãy giật nước một lần hay dùng luôn lon bia cắt đầu đi để làm cốc uống nước.
Thấy tôi mua bịch ni lông mới về làm túi đựng rác, anh mắng tôi là hoang và bảo mỗi lần đi mua đồ về có túi thì tích trữ lại và dùng để đựng rác là quá được rồi. Thành ra nhà tôi lúc nào cũng ngổn ngang những túi ni lông bẩn.
Những đồ dùng nhỏ nhặt như vậy anh còn tiếc thì hiển nhiên chuyện sửa sang, trang trí nhà cửa cho khang trang đẹp đẽ là điều xa xỉ. Anh bảo nhà đẹp xấu thì cũng chỉ ở mà thôi. Thành ra căn nhà tập thể cũ kỹ của nhà tôi cứ mãi cũ như vậy.
Không chỉ bắt mọi người tiết kiệm, với bản thân mình anh cũng chẳng bao giờ dám chi tiêu cho bản thân. Nhìn trẻ trung, bảnh bao vậy nhưng cứ ra khỏi nhà là anh có chai nước mang theo để không phải mất tiền cho quán xá.
Có lần đi đường đói bụng anh cũng cố nhịn, không dám vào quán mà cố gắng về đến nhà vét bát cơm nguội. Và vì quá đói mà anh bị hạ huyết áp, suýt nguy hiểm đến tính mạng.
Anh rất thương bố mẹ nhưng không bao giờ cho ông bà tiền vì sợ ông bà lại đem tiền đó cho cô em gái.
Tôi nhiều lần góp ý nhẹ nhàng rằng anh đừng tiết kiệm quá như vậy nữa, nhưng cứ mỗi lần như vậy anh không những không nghe mà còn mắng tôi.
Chẳng lẽ lại ly thân hay suốt ngày giận dỗi vì tính yêu tiền quá đà của chồng nhưng nếu để tình trạng này kéo dài tôi e mình không chịu nổi. Tôi nên làm gì đây, hãy cho tôi lời khuyên?
...mai@gmail.com