Bộ mặt của người chồng yêu tiền đến bệnh hoạn

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Không chỉ bắt mọi người tiết kiệm, với bản thân mình anh cũng chẳng bao giờ dám chi tiêu.

Tôi năm nay 28 tuổi, mới kết hôn được 2 năm và có con gái 1 tuổi. Tôi gặp anh ấy, người chồng hiện tại của tôi qua đám cưới một người bạn. Vì là đồng hương lại học cùng ngành nên chúng tôi nhanh chóng chia sẻ điện thoại.

Và chỉ sau vài tháng liên lạc qua lại cũng như gặp gỡ, chúng tôi chính thức yêu nhau và sau gần 1 năm thì một đám cưới đẹp như mơ đã diễn ra trong sự vui mừng của hai bên gia đình.

Bộ mặt của người chồng yêu tiền đến bệnh hoạn - 1

Sau khi về sống chung tôi mới thấy đàn ông chặt chẽ quá trong chi tiêu đúng là thảm họa (Ảnh minh họa)

Gia đình tôi ai cũng mừng vì sau nhiều sóng gió trong tình yêu (tôi yêu đến 3 người trước khi gặp anh nhưng kết cục đều chia tay) tôi đã gặp được người chồng tốt.

Nếu nhìn bề ngoài, xét về các tiêu chí cơ bản, anh là người hoàn hảo: Không rượu chè, cờ bạc, không ngoại tình, chăm chỉ làm việc và là người chồng có trách nhiệm trong mọi việc. Không chỉ chăm chỉ làm việc ở công ty, anh còn chịu khó giúp vợ làm việc nhà.

Tuy nhiên, khi sống cùng nhau, từng ngày từng giờ mới thấy rằng cuộc sống chung với anh thật chẳng dễ dàng, nếu không muốn nói là quá ư ngột ngạt. Tất cả bắt đầu từ thói yêu tiền đến bệnh hoạn của anh.

Không phải đợi đến khi về sống chung với nhau tôi mới biết anh là người chặt chẽ trong chuyện tiền bạc. Thời yêu nhau, tôi từng mất mặt với nhóm bạn vì bao nhiêu lần đi chơi, đi ăn uống chung nhưng chưa bao giờ anh chịu là người chủ động rút ví trả tiền.

Tôi cũng từng bẽ bàng với gia đình khi năm đầu tiên yêu nhau, ngày 8/3, anh đến nhà tặng tôi bó hoa rất to còn bó hoa cho mẹ tôi thì chỉ có một bông nhỏ, gói sơ xài như là cho có. Hôm đó, tôi đã thẳng thắn góp ý và anh ấy đã ngại ngùng hứa sửa chữa.

Tôi cũng từng rất tủi thân bởi bạn bè được người yêu đưa đến quán này, bar khác mỗi tối thứ bảy. Còn chúng tôi lần nào hẹn hò, nếu không ngồi ở nhà thì cũng chỉ quẩn quanh ở ghế đá công viên. Anh bảo quán xá tốn tiền mà lại đông người ồn ã.

Tuy vậy, bù lại anh ấy lại tốt tính, có nhiều ưu điểm và tôi tin anh ấy sẽ là người chồng tốt nên đi đến kết hôn với anh.

Tuy nhiên, sau khi về sống chung tôi mới thấy đàn ông mà đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, chặt chẽ quá trong chi tiêu đúng là thảm họa. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh người đàn ông toan tính chi ly đến chuyện tiền bạc, sao thấy cứ hèn hèn và ngột ngạt vô cùng.

Từ ngày về sống chung, anh đã phân công nhiệm vụ rõ ràng: Anh sẽ lo kiếm tiền và các công to việc lớn trong nhà còn việc nội trợ chi tiêu trong gia đình phải thuộc về tôi.

Vậy nhưng tiền làm ra anh giữ và anh cũng chẳng bao giờ nói chính xác anh kiếm được bao nhiêu. Anh tính rằng, với mức lương 8 triệu của tôi là đủ chi tiêu sinh hoạt hàng tháng rồi nên tôi chủ động dùng lương của tôi để chi tiêu hàng tháng, khi nào thiếu thì bảo anh.

Vậy nhưng mỗi lần có phát sinh, tôi hỏi anh thì thể nào anh cũng vặn vẹo đủ kiểu, bắt tôi phải giải trình chi tiết tại sao thiếu và thấy hợp lý thì anh mới đưa tiền. Và thường lần nào hỏi tiền anh, tôi cũng bị anh mắng là không biết tiết kiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN