Bỏ cô bán sách lấy con gái giám đốc và lần chạm mặt “chết đứng“
Tôi vui mừng vì mình đã “rũ” được Hân nhanh đến vậy để tiến đến đám cưới với Diệu Thu khi Thu thông báo đã có bầu. Nào ngờ...
Sau lần đầu gặp gỡ ấy chúng tôi trở thành bạn bè. Hân là cô gái cực kỳ chu đáo, quan tâm đến mọi người, ăn mặc giản dị và chi tiêu cũng rất tiết kiệm. Đôi lần tôi cũng có thắc mắc về gia đình em, Hân chỉ cười nhẹ nhàng nói bố mẹ em là công chức bình thường, chỉ có mình em là con nên bố mẹ hơi khó tính, khắt khe trong các mối quan hệ bạn bè của con cái.
Hân đang sống ở ký túc xá cùng các bạn và đi làm thêm để tích luỹ kinh nghiệm thực tế. Quen nhau được nửa năm thì chúng tôi yêu nhau, thời điểm đó cũng là lúc tôi tốt nghiệp ra trường và lao đao vì tìm kiếm việc làm.
Công ty máy tính nơi tôi đang làm việc cắt giảm nhân viên làm bán thời gian như tôi nên nguồn thu nhập của tôi không còn biết bấu víu vào đâu. Những ngày tháng ấy nhờ có Hân nên tôi gục ngã khi hết lần này đến lần khác hồ sơ xin việc bị trả về, lần phỏng vấn nào cũng nhận những lời hứa hẹn rồi trôi vào quên lãng.
Từ bữa ăn hàng ngày đến đổ xăng xe, tiền phòng trọ… tất tật đều do Hân chu cấp cho tôi. Để tôi đỡ ngại, Hân dí dỏm bảo Hân cho tôi vay, sau này tôi đi làm có tiền Hân sẽ tính cả gốc và lãi.
Rồi tôi cũng được gọi đi làm khi một công ty xuất nhập khẩu đa ngành nghề cần nhân viên phát triển kinh doanh. Cả tôi và Hân vui như trúng số độc đắc khi sau 3 tháng thử việc, tôi được ký hợp đồng dài hạn với mức lương khá cao của một sinh viên vừa ra trường.
Cùng phòng làm việc với tôi là Diệu Thu, một cô gái ngoại hình bình thường nhưng ăn mặc điệu đà, sang chảnh và luôn muốn “thể hiện” đẳng cấp, quyền lực của “con gái giám đốc”.
Khi Diệu Thu “bật đèn xanh”, tôi như con thiêu thân lao vào mối tình với toan tính rằng đây là “cánh cửa” để tôi được đổi đời, để tôi thoát khỏi cảnh sống nghèo túi bấy nay và có thể “ngoi” lên một vị trí quản lý trong công ty.
Tôi quên bẵng tình yêu trong sáng với Bảo Hân, quên luôn những ngày tháng khốn khó mà em đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi. Chẳng mấy khó khăn để Hân nhận ra sự thay đổi của tôi, em buồn nhưng không hề trách móc hay giận dỗi gì.
“Yêu” Thu được 1 tháng thì tôi quyết định chia tay Bảo Hân, em đã khóc lặng đi khi nghe tôi nói lý do chia tay vì “thương em”, không muốn để em phải gắn bó cuộc đời với một thằng đàn ông tay trắng như tôi…
Tôi vui mừng vì mình đã “rũ” được Hân nhanh đến vậy để tiến đến đám cưới với Diệu Thu khi Thu thông báo đã có bầu. Tôi chẳng còn mong muốn gì hơn ngoài điều đó và luôn trong tâm trạng lâng lâng sung sướng vì nghĩ mình đã “chuột sa chĩnh gạo”.
Nào ngờ ngay trong ngày cưới, tôi biết cô gái bán sách mà mình phũ phàng chia tay ấy lại là tiểu thư duy nhất của một ông chủ có khối tài sản khổng lồ. Không chỉ giàu có, cô gái ấy còn nết na, ngoan hiền và vô cùng nhân hậu.