Bịa có bầu để ép cưới, vừa thấy mặt con rể tương lai mẹ tôi trợn mắt rồi ngất lịm
Hồi hộp dắt anh về gặp mẹ, chúng tôi đã chuẩn bị hẳn cả bài diễn văn để phô bày các điểm tốt của anh cho mẹ thấy rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Cả nhà tôi hoảng hốt, đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Đến khi mẹ tỉnh lại thì chỉ luôn miệng nói không cho cưới. (Ảnh minh họa)
Tôi và Khoa yêu nhau được khoảng hơn một năm nay rồi, nhưng tôi vẫn chưa dám đưa anh về ra mắt bố mẹ, chuyện kết hôn càng không dám nghĩ đến. Vấn đề không phải là do tính cách không hợp hay là vì công việc không ổn định, ngược lại là đằng khác. Khoa là giám đốc công ty xây dựng và thiết kế, không những làm ăn rất tốt mà anh còn rất giàu, hợp ý mẹ tôi lắm. Chỉ có điều, anh già hơn tôi tận 22 tuổi. Tôi năm nay 25, còn Khoa đã 47 tuổi rồi.
Ngày trước tôi đã từng yêu đủ loại người, hơn tuổi cũng có, bằng tuổi hay kém tuổi cũng có, thậm chí còn từng yêu cả mấy anh chàng đẹp trai có tiền. Nhưng chung quy cuối cùng vẫn cứ là chia tay chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Mọi người có thể cho rằng tôi đào hoa hoặc là tham lam, nhưng tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, mình cần tìm một người thấu hiểu mình. Nếu những người kia đã không hợp thì không nên ép buộc bản thân làm gì.
Mẹ thấy tôi thay bạn trai liên tục thì cũng sốt ruột, cáu giận ra mặt. Xong cuối cùng lại xuống nước trước với tôi, nói tôi chỉ cần chắc chắn là được. Mẹ bảo nếu xác định yêu thật, muốn cưới thật thì hẵng đưa về nhà, nhưng vẫn giục tôi sớm tối.
Tôi tình cờ gặp được Khoa trong buổi liên hoan đồng hương của mẹ. Hôm đó mẹ tôi có việc nên bảo tôi đi thay. Đúng lúc công ty tôi cần liên hệ với nhà đầu tư nên tôi đã bắt chuyện với anh. Thế là quen nhau. Anh cũng chủ động hẹn tôi đi uống nước, thi thoảng thì đi ăn tối, nói chuyện rất hợp cạ mà anh lại còn hiểu ý tôi. Cuối cùng thì tôi lại là người tỏ tình trước. Khoa có vẻ ngại ngùng vì anh hơn tôi tận hai chục tuổi, đáng tuổi tôi phải gọi bằng chú rồi.
Tôi không để tâm mấy đến chuyện tuổi tác, vì đó không phải điều quan trọng với tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ mình tôi không để ý thì chưa đủ. Mẹ tôi mà biết chắc bà sẽ phát rồ lên. Đấy chính là lý do vì sao tôi không dám nhắc đến chuyện cưới xin. Nhưng thật sự là Khoa đã có tuổi rồi, không nhanh chóng kết hôn thì anh già mất. Tôi đánh tiếng hỏi dò mẹ vài lần là tôi lấy người hơn nhiều tuổi quá có sao không, mẹ chỉ ậm ừ, tỏ thái độ không ưng. Nhưng thôi tôi cũng kệ, hạnh phúc cả đời tôi, tôi phải tự nắm lấy chứ.
Tôi đã đau đầu suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Tôi thú nhận với mẹ trước là người yêu lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng tôi cũng trót có bầu rồi, nên không thể từ bỏ được. Y như rằng, me cáu bẳn với tôi. Đáng ra mẹ sẽ không đồng ý, nhưng nghĩ tôi có thai rồi nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Khoa khi biết chuyện thì trách tôi làm việc mà không hỏi ý kiến anh gì, vì như thế đã gây ấn tượng xấu ban đầu với mẹ, rất khó để mẹ chấp nhận. Tôi chỉ cần mẹ cho cưới là được, an ủi anh một chút rồi sắm sửa để còn đưa anh đến ra mắt phụ huynh.
Hồi hộp dắt anh về gặp mẹ, chúng tôi đã chuẩn bị hẳn cả bài diễn văn để phô bày các điểm tốt của anh cho mẹ thấy rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mẹ tôi khi vừa nhìn thấy mặt anh đã trừng mắt, tức tối không nói được gì, rồi lăn đùng ngất xỉu. Cả nhà tôi hoảng hốt, đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Đến khi mẹ tỉnh lại thì chỉ luôn miệng nói không cho cưới.
Tôi không hiểu sao mẹ lại thay đổi ý định nhanh thế, tôi gặng hỏi thì mẹ không nói. Đúng lúc này, Khoa vào phòng thăm hỏi mẹ tôi thì lại bị mẹ cầm gối ném vào mặt. Lúc này tôi mới biết, chuyện không chỉ đơn giản là ghét anh vì già hơn tôi quá nhiều. Khoa là bồ của mẹ tôi. Từ sau khi bố tôi mất, mẹ không đi bước nữa, nhưng lại có bạn trai. Dù không biết người ta, nhưng tôi vẫn ủng hộ mẹ kết hôn. Mẹ lại không đồng ý.
Khoa nói rằng vì mẹ bỏ rơi anh nên anh tìm cách trả thù, lại còn thề nhất định sẽ bước chân vào nhà tôi cho bằng được. Tôi tá hỏa há hốc mồm, không ngờ được người yêu của mình lại chính là bồ của mẹ.
Giờ thì tôi phải là sao? Tôi cũng yêu Khoa, thậm chí còn nói dối mẹ là có bầu để được cưới. Giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi hoàn toàn bó tay không biết phải đối mặt thế nào.
Nguồn: [Link nguồn]
Tôi định chờ đến lúc em đi ra khỏi phòng khám thì sẽ đón đường và tìm cách nói chuyện, nhưng không ngờ, đến lúc đó...