Bị phản đối vì... gen câm
Bố mẹ anh quyết liệt phản đối vì gia đình tôi có hai người cô bị câm.
Chúng tôi quen biết nhau từ những ngày tháng tham gia hoạt động đoàn tại địa phương. Khi đó, anh đang là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học, còn tôi vẫn là cô nữ sinh lớp 12. Anh chính thức ngỏ lời yêu khi tôi bắt đầu bước sang trang mới của cuộc đời, trở thành sinh viên đại học chuyên ngành tiếng Anh.
Câu chuyện tình yêu của chúng tôi dần dần trở thành tâm điểm bàn luận, ngưỡng mộ của những thành viên trong nhóm mỗi buổi họp định kì và chẳng mấy chốc chuyện tôi và anh yêu nhau đã đến tai gia đình anh.
Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước, nắm giữ vị trí cao trong các cơ quan. Hơn nữa, anh lại là con trai duy nhất trong nhà nên được chiều chuộng, nâng niu từ bé. Nhưng với tôi, anh luôn là người đàn ông mạnh mẽ, biết cách quan tâm và chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chãi để tôi dựa vào.
Khi biết chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh đã điều tra lai lịch gia đình tôi và được biết tôi có hai bà cô câm không lấy chồng. Kể từ đó, tôi luôn ở trong tầm ngắm của gia đình anh mà không hề hay biết. Gia đình anh đã dùng đủ mọi cách ngăn cấm tình cảm của chúng tôi phát triển. Bố mẹ anh còn lôi kéo thêm cô, dì , chú, bác để khuyên ngăn anh không được đến với tôi vì sợ sau này con cái tôi sinh ra cũng bị gen di truyền như vậy.
Lúc đầu, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy anh ít có mặt dần trong các buổi họp đoàn. Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi điện, anh đều không trả lời, không nghe máy. Khi thấy tôi gọi tới cuộc thứ năm, mẹ anh nhấc máy, giọng dõng dạc, đầy quyền uy của một người phụ nữ có chức có quyền: “Cháu là Mai phải không? Cháu đến nhà bác ngay, bác cần nói chuyện”. Tôi ngạc nhiên xen lẫn chút lo sợ bởi người ở đầu bên kia không phải là chất giọng trầm ấm của anh mà lại là giọng nói không mấy thiện cảm từ mẹ anh. Vội vàng, tôi lấy xe, đến nhà anh chưa đầy mười phút.
Tôi chua chát khi nghe được những lời nói nặng nề từ mẹ anh (Ảnh minh họa)
Trước mắt tôi, bố mẹ anh, cô chú anh và gương mặt thẫn thờ, buồn bã của anh khi tôi bước đến. Tôi có đôi chút lo lắng xen lẫn sợ sệt khi được mời vào bàn uống nước. Không để tôi phải chờ lâu, mẹ anh vào thẳng câu chuyện không một chút ái ngại khi thẳng thừng phản đối hai chúng tôi đến với nhau.
Mặc cho những lời van nài từ con trai, mẹ anh vẫn tiếp tục câu chuyện về gen của hai người cô câm trong gia đình tôi. Nghe hết câu chuyện, tim tôi như thắt lại, nặng trĩu buồn và dường như tôi đã hiểu những gì gia đình anh nói. Tôi từ tốn xin phép ra về, bước chân chỉ muốn lao nhanh mà như có thứ gì đó kìm lại khiến tôi không nhấc nổi.
Anh đưa tôi ra cổng, giọt nước mắt không bảo mà cứ tự lăn khiến tôi lau vội rồi lên xe ra về mặc cho anh có ý muốn đưa tôi về. Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi đó, chỉ thấy tủi thân và nặng lòng khi tình yêu dành cho anh còn mặn nồng như vậy mà giờ đây, tôi lại bị phản đối không phải bởi tôi ngu dốt hay hư đốn mà bởi từ hai người cô của tôi. Tôi giữ trên môi nụ cười chua chát, chưa đến được với nhau, chẳng lẽ chúng tôi đã phải vội nói lời chia tay.
Bà nội tôi sinh được năm người con. Hai người cô của tôi không may bị câm bẩm sinh do bà nội tôi ốm nặng vào những lần mang thai đó. Thế nhưng, bố mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường và hai anh em chúng tôi dĩ nhiên được sinh ra đều khỏe mạnh, hoạt bát, học hành tốt. Tôi chỉ cảm thấy cách hành xử của những con người có học như hai bác là vô cùng ích kỉ và có cái nhìn phiếm diện.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên từ bỏ anh – người đàn ông tôi vô cùng yêu thương? Tự sâu thẳm trong trái tim, tôi biết rằng anh không dễ dàng bỏ cuộc dù cuộc chiến này có thể sẽ kéo dài và vô cùng khó khăn để hai đứa đấu tranh cho tình yêu chân thực. Và giờ đây, tôi chỉ biết chạy nhanh lên phòng, đóng sập cửa, che giấu những giọt nước mắt cho một cuộc tình trớ trêu!