Bí mật tày trời trong cái thẻ nhớ điện thoại bé tẹo
Tôi hăm hở đút cái thẻ nhớ vào điện thoại và những hình ảnh hiện lên sau đó khiến tôi choáng váng...
Tôi và Huân quen nhau khi đội bóng đá nam của Khoa Luật và Khoa Công nghệ thông tin đá giao hữu. Là con gái nhưng tôi là tín đồ của môn thể thao vua này nên chẳng ngại ngần hay yểu điệu thục nữ gì mà không nhảy loi choi phía ngoài sân, vừa hò hét vừa cổ vũ cho phe mình đến khản cả giọng.
Kết thúc trận bóng ấy, khoa tôi thua nhưng cá nhân tôi lại “thắng” khi trong buổi ăn uống, tụ tập giao lưu sau trận đấu của hai khoa, Huân – chàng hotboy nổi tiếng của Khoa Công nghệ thông tin đã xin số điện thoại để làm quen với tôi.
Nhờ có chiếc thẻ nhớ điện thoại bé tẹo mà tôi phát hiện ra bí mất tày trời của chồng (ảnh minh họa)
Là con gái Hà Nội chính gốc, bố mẹ cũng có cửa hiệu vàng buôn bán khá lớn nên tôi được gắn mác “tiểu thư” cũng chẳng sai là mấy. Thế nhưng trái với kiểu chảnh choẹ, khinh khỉnh thường thấy của mấy em “sang chảnh”, tôi hoà đồng và rất được lòng bạn bè trong lớp.
Dù không xinh đẹp “sắc nước hương trời” nhưng nhờ vóc dáng cao ráo cùng làn da trắng hồng, tôi cũng nằm trong “top” những bóng hồng được nhiều người theo đuổi. Thế nhưng hình như “duyên” chưa tới nên đến tận năm thứ 4 đại học, tôi vẫn một mình…
Sau trận bóng giao hữu ấy đâu được tầm nửa năm thì tôi và Huân yêu nhau. Ai cũng nghĩ tình yêu sinh viên nhanh thành nhanh lụi nhưng tôi luôn tin vào trái tim mình, vào những gì mà Huân dành cho tôi hàng ngày để mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp ra trường, tôi thì chẳng khó khăn gì có ngay một chỗ làm nhẹ nhàng, êm ấm tại phòng pháp lý của một ngân hàng lớn. Còn Huân anh cũng chật vật đi xin chỗ nọ chỗ kia nhưng hầu hết chỉ là những cái lắc đầu hoặc những lời hứa hẹn chung chung.
Nửa năm long đong chạy xin việc vẫn chẳng đâu vào đâu, Huân buồn lắm, anh ôm tôi mà thì thầm rằng có lẽ anh sẽ phải gác tấm bằng đại học để về quê kiếm một công việc gì đó sống qua ngày.
Thương người yêu, tôi về năn nỉ bố mẹ và cuối cùng nhờ vào sự quan hệ quen biết của bố mẹ tôi, Huân được nhận vào làm việc tại phòng truyền thông của một tập đoàn kinh tế lớn.
Đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra sau đó không lâu, tôi hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng với người chồng đẹp trai, luôn yêu thương chiều chuộng vợ. Vì thu nhập cũng khá, cộng thêm khoản “hồi môn” bố mẹ cho con gái khi lấy chồng nên cuộc sống của chúng tôi khá dư giả.
Lương Huân làm bao nhiêu tôi chưa bao giờ quan tâm, mọi chuyện đối nội đối ngoại hay mua sắm chi tiêu trong gia đình đều một tay tôi chi trả. Nhiều khi đi tụ tập nhậu nhẹt bạn bè, Huân còn gãi đầu gãi tai vào xin vợ “tiếp tế”.
Thật sự là tôi chẳng có gì để chê chồng mình, chỉ có duy nhất một điều khiến tôi thắc mắc vô cùng mà mỗi lần hỏi Huân, anh đều ôm tôi thật chặt rồi nói gạt đi rằng vì vợ chồng còn trẻ, còn thoải mái thời gian để phấn đấu, để hưởng thụ nên anh chưa muốn chúng tôi có con ngay…
Thế rồi bộ mặt thật về “chồng yêu” của tôi đã được phơi bày khi Huân đi công tác dài ngày ở một tỉnh phía Nam. Ở nhà một mình buồn, tôi tha thẩn quét dọn, lau chùi cả mấy tầng ngôi nhà mà bố mẹ tôi đã tặng con gái khi tôi lấy chồng.
Khi lau đến gần sát giường ngủ của chúng tôi thì tôi phát hiện thanh nẹp gỗ ốp tường bị bong ra gần hết, tiện tay tôi nạy luôn thanh gỗ đó ra với ý nghĩ ít ngày nữa Huân về sẽ gọi thợ đến gắn lại.