Bị mang tiếng bất hiếu với bố
Mấy cô em gái lên thăm ông, đồn ầm lên chuyện vợ chồng tôi bất hiếu với bố.
Bố tôi năm nay hơn 70 tuổi. Ông mắc bệnh lẫn, bảo đâu quên đấy, đến tên mình ông cũng quên. Ông lẩn thẩn nên chẳng giúp gì được cho vợ chồng tôi, đến cả vệ sinh cá nhân cũng cần có người chăm.
Vợ chồng tôi chỉ mong bố sớm khoẻ mạnh (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng tôi ngày đi làm, đêm về dọn dẹp rồi con cái. Tằn tiện cũng chỉ dư ra chút ít thuê căn nhà nhỏ trên Hà Nội. Mẹ tôi mất sớm, bố một mình nuôi 3 đứa con. Tôi là con trai cả. Mấy năm trước bố còn khoẻ vẫn đi làm nhân viên trông giữ xe cho một công ty giày da gần nhà. Năm nay bố lẫn quá người ta cho bố nghỉ. Bố càng buồn, bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Đôi khi bố còn không biết mình là ai, thẫn ra chẳng nhớ ra con cháu. Có lần, ông vui vẻ đi chơi, rồi lạc đường, vợ chồng tôi phải lục tung cả thành phố này mà tìm. Đến 1h đêm có điện từ cảnh sát báo bố đang nằm ở đồn vì bị lạc.
Chúng tôi đưa bố đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Bác sĩ bảo bệnh của bố nếu không thuốc thang thì sẽ càng nặng và không chữa được nữa. Cuộc sống của vợ chồng tôi không mấy khá giả, hai vợ chồng với đồng lương bấp bênh. Hai đứa con năm nay đã lớn có nhiều khoản chi phí: học hành, hội họp, sinh hoạt. Bố ốm đau suốt, chúng tôi lại bận bịu tối ngày nên đành thuê người làm đến chăm ông.
Hôm trước bác gái tới thăm ông, thấy ông lủi thủi một mình trong giường, cô người làm thì mải xem phim rồi để ông ngã lăn dưới sàn toàn nước, bên cạnh bát cơm nguội mốc thiu mà ông lấy từ sọt rác về. Ông nhập viện rồi hôn mê từ hôm ấy. Bác thấy xót ông mà mắng vợ chồng tôi xơi xơi. Bác nhìn vợ tôi nói móc: “Không phải máu mủ ruột già nó thế đấy. Vợ chồng mày chỉ biết có tiền”. Vợ tôi tức, nóng tính nói quá lời: “Bác nói thế chứ, chúng cháu còn con cái, công việc, bao nhiêu là thứ cần chi tiêu. Bác nghĩ xem, bọn cháu không đi làm thì bố lấy tiền đâu chữa bệnh”. Bác giận quá, chửi một hồi rồi bỏ về quê. Mấy hôm sau, mấy cô em gái lên thăm ông, đồn ầm lên chuyện vợ chồng tôi bất hiếu với bố.
Vợ chồng tôi khó nghĩ lắm, ai cũng nói ra nói vào chuyện vợ chồng tôi thế này không tốt thế kia không được. Thương bố vất vả suốt cả đời, gà trống nuôi chúng tôi trưởng thành. Vợ chồng tôi đâu dám bất hiếu với bố - người đã cho chúng tôi sinh mạng và cuộc sống này.
Cuộc sống khó khăn, chúng tôi không thể hàng ngày bên cạnh bố để chăm nom. Chẳng ai hiểu cho nỗi khổ của vợ chồng tôi cả. Chúng tôi phải làm sao đây? Sinh mạng thật quan trọng, tình người thật quý giá nhưng mọi thứ đều phải nuôi dưỡng bằng tiền. Tiền không mua được tình yêu của chúng tôi dành cho bố, nhưng tiền là thứ quan trọng để chúng tôi có đủ điều kiện lo thuộc thang và dinh dưỡng cho bố hàng ngày.
Vợ chồng tôi chỉ mong bố sớm khoẻ mạnh, chỉ cần như vậy mọi hiểu lầm và lo lắng đều tan biến hết.