Bi kịch người chồng không thể chiều vợ chuyện chăn gối
Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong khi không thể thỏa mãn vợ trong "chuyện ấy".
Mùa đông năm nay tôi và Hải Yến kết hôn tròn 10 năm, con trai cũng đã học lên đến cấp 2, theo lý mà nói tình cảm của chúng tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc, thỏa mãn. Nhưng bởi vì cơ thể tôi có bệnh, tôi và vợ quyết định "thử ly hôn".
Nhìn cô ấy kéo hành lý rời khỏi tổ ấm của chúng tôi, lòng tôi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tôi hi vọng chúng tôi có thể sống đến đầu bạc răng long nhưng vì hạnh phúc của Hải Yến, tôi đành buông tay cô ấy.
Ở giây phút cuối là vợ chồng, cô ấy ôm chặt lấy tôi, khóc nấc lên từng tiếng (Ảnh minh họa)
Nhiều năm trước, tôi mắc phải căn bệnh lạ, phải nằm viện liên tục trị liệu hơn hai năm trời, cơ thể suy nhược nhiều bộ phận. Khi xuất viện, vợ chồng tôi lâm vào cục diện lúng túng bởi tôi không thể thỏa mãn vợ mình trong phương diện sinh hoạt vợ chồng.
Bất lực với chính cơ thể mình, tôi quyết định ly hôn với Hải Yến bởi cô ấy còn rất trẻ, không nên sống cuộc sống của một quả phụ. Không ngờ vợ tôi nhất định không buông tha, cô ấy nói viện này trị không hết, chúng tôi sẽ sang viện khác tốt hơn, nhất định đem tôi trở lại trạng thái khỏe mạnh nhất.
Khi vợ tôi quả quyết nói những lời này, tôi thực sự vô cùng cảm động, ban đêm ôm cô ấy ngủ, tôi nhiều lần lén khóc, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người vợ nặng tình như vậy.
Mặc dù không ôm nhiều hy vọng nhưng tôi và Hải Yến vẫn bôn ba ở nhiều bệnh viện khác nhau. Suốt 8 năm, tôi có vô số lần nghĩ đến ly hôn để giải thoát cho Hải Yến nhưng cô ấy thủy chung không chịu rời khỏi tôi.
Kỳ thực, hai vợ chồng tôi đều biết, bệnh của tôi, dù có cố gắng cũng không thể khỏi hoàn toàn, tiếp tục cố chấp chỉ tốn thêm nhiều tiền. Chúng tôi còn muốn cho con trai một tương lai chắc chắn, nên quyết định không chạy chữa nữa.
Bởi Hải Yến nhất định không chịu ly hôn với tôi, tôi nghĩ ra ý kiến "Thử ly hôn". Việc này quan trọng, chúng tôi cũng cẩn thận nói chuyện với con trai, dường như cũng hiểu phần nào, con trai nói tôn trọng quyết định của bố mẹ, khiến tôi yên tâm hơn một chút.
Chuyện "thử ly hôn" này có điều kiện quan trọng, không được hạn chế sinh hoạt cá nhân của đối phương, cũng không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của đối phương.
Tôi sở dĩ phải đề ra phần điều kiện này là muốn Hải Yến thoải mái hơn trong việc tìm đối tượng mới, để cô ấy không phải băn khoăn, nghĩ ngợi đến tôi.
Nửa năm sau khi tiến hành "thử ly hôn", Hải Yến quả nhiên sống tốt hơn khi ở cùng tôi rất nhiều, ánh mắt thư thái, da dẻ hồng hào, nói cười luôn miệng. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi đau lòng đến phát điên nhưng vẫn nở nụ cười để cô ấy yên tâm. Thực lòng, tôi cũng mừng cho cô ấy nhưng vẫn có gì đó len lỏi vào trái tim tôi, bóp nghẹt nó.
Theo đúng thỏa thuận, sau một năm nếu như một trong hai người tìm được đối tượng thích hợp, hai vợ chồng sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Hiện tại đã hơn một năm trôi qua nhưng Hải Yến vẫn nói cô ấy không muốn ly hôn.
Tôi nói cô ấy không cần lo cho tôi, tôi không phải chàng thanh niên bộp chộp ngày nào, tôi có thể tự lo cho chính bản thân mình.
Cuối cùng, nghe tôi giảng giải, tâm sự, Hải Yến cũng đồng ý ký vào giấy tờ, hoàn tất thủ tục ly hôn với tôi. Ở giây phút cuối là vợ chồng, cô ấy ôm chặt lấy tôi, khóc nấc lên từng tiếng.
Trong lòng tôi cũng đau đớn không chịu nổi nhưng tôi biết, chỉ cần tôi rơi nước mắt, cô ấy sẽ không thể rời đi. Bởi vì yêu cô ấy, cả đời chỉ biết yêu cô ấy, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi muốn cô ấy hạnh phúc hơn, bởi vậy phải buông tay cô ấy.
Nhìn cô ấy rời đi, tôi chỉ biết nhìn theo, hiện tại ngày nào tôi cũng nghe ngóng tình hình của cô ấy, hi vọng cô ấy tìm được một người đàn ông tốt, sống hạnh phúc, vui vẻ. Như vậy, tôi cũng có thể yên lòng.