Bi kịch lấy phải người chồng trăng hoa
Ngày cưới, cô tình nhân bé nhỏ của anh đã chạy lên ôm hôn chú rể như chốn không người.
Chị là một người con gái đẹp. Như một bông hoa luôn được mọi người ca tụng khiến chị thêm phần kiêu sa. Thế nhưng chuyện đời khó tránh chữ " ngờ"... 29 tuổi, chị đi lấy chồng - người đồng nghiệp cùng làm đã theo đuổi chị suốt 2 năm với biết bao niềm tin yêu gửi gắm.
Suốt 2 năm, anh chị đi lại với nhau và được khá nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, cũng không ít đồng nghiệp khuyên chị nên từ bỏ vì gia đình anh rất phúc tạp. Cha già, mẹ yếu lại bệnh tật, em gái anh thì không chồng mà chửa cũng đang ở cùng. Liệu rồi khi lấy nhau về, chị có sống được với gia đình chồng không? Không những thế, chồng chị lại là người đàn ông thích buông lời tán tỉnh phụ nữ.
Nhưng bất chấp tất cả, chị vẫn chọn người đàn ông mình yêu. Lần đầu tiên biết mình có thai, chị đã vui mừng báo tin cho anh để làm đám cưới. Nhưng đáp lại sự phấn khích của chị là thái độ dửng dưng, thờ ơ của anh. Còn chị, vì niềm hạnh phúc quá lớn lao mà chị đã không để tâm đến thái độ lạnh lùng đó của anh....
Trước khi làm đám cưới một tháng, đã có 3 cô gái tự xưng là "người yêu" của anh tìm để hỏi thực hư chuyện anh cưới vợ. Lúc đó, chị mới thấy phũ phàng khi yêu phải một người đàn ông lăng nhăng. Nhưng vì thương cái thai trong bụng, chị chấp nhận bỏ qua tất cả để làm đám cưới. Chấp nhận tha thứ cho anh có nghĩa là chị đã tự mình bước vào bể khổ.
Ngày cưới, cô tình nhân bé nhỏ của anh cũng có mặt và ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào mặt cô dâu. Rồi bất ngờ chạy trên đeo vào tay chị chiếc nhẫn nhỏ xinh và ôm hôn chú rể thắm thiết như chốn không người. Chị ngỡ ngàng, đau khổ biết bao khi mọi ánh mắt đều đổ xô vào chị. Đến lúc đó, chị mới thấy mình là người phụ nữ bất hạnh.
Đám cưới đầy tai tiếng đi qua, tưởng chừng như sóng gió đã dừng lại. Nhưng không ngờ, bản tính người đàn ông trăng hoa thật khố đổi thay, vẫn chứng nào tật nấy, vẫn hết người tình này đến người tình kia. Và anh, cứ qua đêm hết ngày này sang ngày khác, không đoái hoài gì đến người vợ ốm yếu đang mang bầu.
Biết bao lần chị bắt gặp anh đi với tình nhân nhưng khi chị vừa hỏi chồng "Vì sao lại thế?" thì mẹ chồng chị lại một mực bênh vực con trai. Thấy chị khóc, bà lại lao vào đánh đập chị, nhiếc móc chị không ra gì và xúc phạm cả gia đình mẹ đẻ chị.
Vết thương mẹ chồng đánh không sâu nhưng vết thương trong lòng sâu hoắm. Những ngày tháng sống trong đau khổ, đầy đọa khiến chị ngày càng héo hon.
Rồi một lần nữa, khi chị tận mắt chứng kiến chồng đi với người tình, chị đã lấy hết can đảm hỏi mẹ chồng: "Tại sao mẹ lại không có ý kiến gì về chuyện chồng con đi cặp bồ?" nhưng điều chị nhận lại là những cú đánh đấm đau đớn và tiếng chửi tục từ mẹ chồng.
Tinh thần bất an, cơ thể suy nhược vì bị gia đình chồng hành hạ, chị lại suy nghĩ quá nhiều khiến cho cái thai ngày càng trở nên nguy hiểm. Khi bào thai chưa đầy 7 tháng thì chị phải sinh non... và 2 bé con sinh đôi của chị đã ra đi mãi mãi ngay trên bàn sinh.
Chịu đựng tất cả tủi nhục, những lời mắng nhiếc, đánh đập, những soi mói, sự tệ bạc từ chồng và gia đình chồng nhưng đổi lại chị được gì? Chị vẫn phải chấp nhận mất đi hai đứa con sau bao ngày mang nặng. Đau đớn hơn khi vừa tỉnh dậy chị đã hỏi mẹ đẻ của mình với một thái độ sợ sệt: "chồng con có nói gì không ạ?".
Người mẹ mất con đã phải đau đớn như thế nào, thế mà chị vẫn chịu những lời xỉa xói, nhiếc móc từ phía nhà chồng. Chị tự nhận mình là người quá nhu nhược, yếu mềm nên mới bị gia đình chồng đày đọa như thế!
Sau một năm cưới hỏi, dây dưa mãi không ly hôn, hai vợ chồng chị quyết định không sống cùng nhau nữa. Chị bỏ qua nỗi đau, ra Hà Nội tìm việc mưu sinh thì chồng lại tìm đến tận nơi dụ dỗ ngon ngọt chị hãy về quê làm việc và bắt đầu lại từ đầu.
Vì quá yêu hay quá yếu đuối mà chị lại một lần nữa tin vào lời đường mật của anh ta? Và chỉ một tuần ngắn ngủi ở cùng nhau, chị lại mang trong mình giọt máu của gã đàn ông trăng hoa đó.
Trở về nhà mẹ đẻ già yếu cùng cái bào thai trong bụng chờ ngày sinh nở thì chị lại bất ngờ nhận được ảnh cưới rạng rỡ của chồng cùng cô tình nhân bé nhỏ bao lâu nay.
Tất cả mọi thứ dường như đã nhạt nhòa trước mắt chị...
Chưa ly hôn, chị vẫn còn mang trong mình đứa con của sự hy vọng vào cuộc hôn nhân đã từng đổ vỡ, vậy cớ sao có người lại vội vã gây ra sự nghiệt ngã nhanh như vậy?
Không những thế, khi chị bất bình tìm chồng hỏi chuyện thì còn bị anh ta lên facebook nói xấu, kể tội chị. Nực cười thay, những điều anh nói "chị ngoại tình, lẳng lơ"; anh không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân đó nên đã phải chia tay... Vậy là một lần nữa, chị lại một mình oan ức ôm nỗi đau.
Là một người chứng kiến câu chuyện, cũng như là người sát cánh cùng chị gần 30 năm cuộc đời, tôi thật sự bất bình trước những gì đã và đang xảy ra với chị. Tại sao người đàn ông kia chưa ly hôn vợ mà đã có thể cưới vợ mới trong sự chúc tụng của bao người?
Tôi tự hỏi, tại sao cuộc sống lại có những người phụ nữ phải chịu nhiều tổn thương, đau đớn như vậy?