Bi kịch gái ế
Vi ước đây chỉ là cơn ác mộng để khi tỉnh lại cô vẫn là cô gái già ế ẩm.
Con gái 34 tuổi chưa có người yêu thì làm sao lấy được trai tân? Nếu còn có trai tân để mà chọn thì cũng toàn là kẻ hâm hấp, không khiếm khuyết về hình thể thì khiếm khuyết về nhân cách, về tư tưởng, làm sao mà lấy được, ế là cái chắc...
Vậy mà Vi lại dẫn đến ra mắt đồng nghiệp, bạn bè một chàng trai cũng 34 tuổi, đẹp trai như minh tinh màn bạc, lịch lãm, hài hước, là cán bộ Bộ ngoại giao, bố mẹ đang định cư ở nước ngoài, khiến ai cũng ngỡ ngàng thán phục.
Nhiều cô tiếc rẻ ghen tị không ngờ trâu chậm uống nước trong, bõ công lấy chồng. Đám bạn gái tò mò: Mày moi ở đâu ra anh chàng khá thế. Mà sao hắn ta lại chưa có vợ. Mày có tìm hiểu chắc chưa?
Vi bĩu môi: “Anh ấy chưa có vợ cũng như tao chưa có chồng, có gì mà thắc mắc...”. Cũng phải. Vi chẳng những không khiếm khuyết cũng chẳng dở hơi hâm hấp, ngược lại còn xinh đẹp, thông minh, có công việc ổn định với mức thu nhập cao, tính tình cũng dễ chịu mà vẫn chưa có người yêu đấy thôi. Âu cũng là duyên số.
Vi chẳng dám nói cô moi ở đâu chàng trai tuyệt vời này bởi từ trước Vi đã coi thường những người tìm bạn qua chat. Cô bảo họ là những kẻ vô công, cô bảo đó là trò chơi của bọn trẻ ranh, ngớ ngẩn.
Những chuyện lừa tình, lừa tiền, những vụ cưỡng hiếp, bạo hành, thậm chí giết bạn chat khiến cô không tin mối quan hệ qua mạng.
Nhưng rồi trong một ngày mưa buồn rỗi rãi, chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu lại vừa bị mẹ ca cẩm vì chuyện chồng con, Vi vừa chán vừa bực nên mở máy xem có đứa bạn nào đang rỗi thì chat cho vui, chợt thấy cái mặt cười toe toét với cái nick hoangvu. Vi nghĩ tới thằng bạn thân Hoàng Vũ lâu lắm chưa gặp, vội lao vào chat.
Than thở, kể lể cả tiếng đồng hồ, Vi mới hỏi thăm đến vợ con, công việc của bạn thì thằng bạn đổi giọng: “Anh chưa có vợ thì làm gì có con, anh không phải là dân xây dựng mà là nhà ngoại giao, anh không phải VU mà là Tùng, anh không phải là bạn cũ mà là bạn mới của em…”.
Vi ngượng chín người vì hấp tấp, nhận nhầm người đến vô duyên nhưng biết người bên kia chẳng biết mình là ai nên cô tặc lưỡi kệ rồi đóng máy.
Nhưng đóng máy rồi mà những câu chuyện chát với người đàn ông tên Tùng ấy cứ hiện lên trong óc Vi khiến cô thấy vui vui, hay hay. Từ hôm ấy, mỗi khi Vi mở máy lại thấy hoangvu hỏi thăm, không thấy Vi đáp lại, anh ta hỏi thẳng: “Em cảnh giác với anh ư? Chúng mình chỉ là bạn thôi mà, chẳng lẽ em sợ có thêm bạn hay sao? Sao Vi phải sợ, coi thường nhau quá”.
Vi đau đớn vì đã trao tình yêu, niềm tin, trao cuộc đời con gái mà cô giữ gìn ba mươi mấy năm cho một kẻ Sở Khanh (Ảnh minh họa)
Thế là Vi lao vào chát, nhưng càng chát với anh ta, Vi càng thấy thú vị. Công việc kiểm toán khiến Vi mụ mị với những con số, hóa đơn, chứng từ, đồng nghiệp thì khô khan, cứng nhắc nên khi gặp một người con trai nhạy cảm, dí dỏm như anh chàng trên mạng khiến Vi thấy thú vị, cô có thể kể hết mọi suy nghĩ của mình, cả xấu lẫn tốt mà không hề sợ đối phương đánh giá, anh chàng ấy lại rất chịu nghe và biết cách gợi chuyện nên Vi được giải tỏa, cô thấy thoải mái vô cùng.
Mối quan hệ trên mạng càng ngày càng thân nhưng sau 1 năm chát, hai người mới gặp nhau. Tùng khiến Vi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp trai đầy nam tính của anh. Thế là tình yêu sét đánh khiến Vi không kịp chống đỡ.
Tình yêu đến muộn nên mãnh liệt và sâu sắc. Vì yêu mê yêu muội và nhẹ dạ cả tin như cô gái mới lớn để rồi chính Vi là người đề nghị kết hôn. Tùng ngập ngừng bảo: “Tiền anh đang kẹt ở mấy dự án, sang năm cưới được không em…”.
Vi là con nhà giàu, lại làm cho công ty nước ngoài nên tiền với cô không thiếu, Vi an ủi người yêu: “Để đấy em lo tất, anh chỉ việc dắt em đi chào mọi người với nụ cười thật quyến rũ cho bọn bạn em thèm là được…”.
Tùng ôm chặt lấy Vi, bảo: “Anh chỉ mượn tạm em thôi, cưới xong, anh sẽ trả gấp đôi…”. Vi phì cười đưa tiền cho Tùng lo cho đám cưới từ đặt thiếp mời đến cỗ bàn, khách sạn, sửa sang phòng ở và cả chuyến du lịch Châu Âu cho tuần trăng mật…
Vậy mà sau khi Tùng cầm tiền xong, anh ta biến mất tăm như chưa từng có trên đời, Vi không sao liên lạc được.
Khi ấy, Vi mới chợt nhận ra hơn 1 năm trời chat với nhau, cô nghĩ mình đã hiểu anh ta từ chân tơ kẽ tóc, hiểu cả họ hàng, đồng nghiệp của anh ta nên khi gặp nhau, cô chưa hề nghĩ đến việc gặp mặt người quen của anh ta, bây giờ cô không biết tìm ai để hỏi, đến cái tên Tùng của anh ta, cô cũng không biết có thật không vì cô nhờ người hỏi thăm ở Bộ Ngoại giao về người tên Tùng thì chẳng có ai giống như anh ta.
Căn hộ mà Tùng đưa cô đến ân ái cũng là đi thuê, anh ta còn nửa tháng nữa mới hết hợp đồng nhưng chủ nhà cũng chẳng biết anh ta ở đâu vì tiền thuê nhà trả trước.
Vi bị sốc khủng khiếp, cô không tiếc hơn 500 triệu đã đưa cho Tùng mà cô đau đớn vì đã trao tình yêu, niềm tin, trao cuộc đời con gái mà cô giữ gìn ba mươi mấy năm cho một kẻ Sở Khanh.
Vi ước đây chỉ là cơn ác mộng để khi tỉnh lại cô vẫn là cô gái già ế ẩm nhưng trong trắng với niềm tin hạnh phúc đang chờ mình phía trước.