Bi kịch cưới phải cô vợ ranh mãnh, dắt mũi cả nhà chồng
Giờ thì tôi đang làm thủ tục ly hôn. Không chỉ tôi đau đớn mà bố mẹ tôi cũng suy sụp hoàn toàn.
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Mặc dù đã đến lúc dứt tình nhưng tôi vẫn không sao nguôi được sự căm hận này. Cuộc đời tôi đúng là đã gặp bi kịch quá lớn khi lấy phải một ả đàn bà mưu mô, lừa lọc như cô ta làm vợ.
Sai lầm đầu tiên phải kể đến kéo theo hàng loại những nỗi đau ngày hôm nay chính là việc tôi đã không kiểm soát được mình. Chúng tôi cưới nhau đâu phải vì tình yêu, nó là sự đã thành của một đêm lên giường cùng nhau rồi có bầu.
Cô vợ “yêu quý” của tôi đã lên kế hoạch giăng bẫy tôi và dắt mũi cả nhà chồng trong ngần ấy năm (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi là gã trai 26 tuổi, đã có người yêu, thế rồi chỉ sau một đêm đi chơi bạn bè, say rượu quá, tôi làm liều, lên giường với cô gái vốn chỉ coi là bạn.
Cô vợ tôi khi đó tìm đến gặp mẹ tôi. Cô ta khóc mếu nói rằng đã có bầu, gia đình ở quê lại nghèo không thể tự nuôi con. Vốn là người nhân hậu, tất nhiên mẹ tôi không bao giờ có thể để cháu mình khổ.
Cô ta còn khôn ngoan tới mức bảo không cần cưới xin tốn kém, chỉ cần làm cái lễ nho nhỏ giữa hai gia đình là được rồi: “Con biết con là phận gái mà không giữ gìn, sai là ở con. Nhưng con xin bác nghĩ đến đứa bé mà giúp cho chúng con có một gia đình”.
Nghe những lời như thế, bố mẹ tôi mủi lòng. Bố mẹ nằng nặc bắt tôi phải cưới vì lí do: “Đàn ông dám làm dám chịu, không được hành xử thất đức”.
Đám cưới không diễn ra rình rang mà chỉ làm vài mâm cơm hai bên gia đình. Tôi cũng chán vì không yêu mà phải cưới, hơn nữa lại là cưới chạy bầu nên cũng ngại chả muốn làm to. Thế là chúng tôi thành vợ chồng. Tôi trở thành kẻ phụ tình với cô người yêu cũ.
Về sống cùng một nhà, vợ tôi rất được lòng bố mẹ chồng. Mẹ tôi cứ khen cô ấy nết na, ngoan hiền, lại khéo léo. Mẹ tôi lại còn thương cô ấy thiệt thòi không được cưới hỏi đàng hoàng. Dần dần, tôi cũng xuôi xuôi, cũng bắt đầu yêu vợ và quên đi việc mình kết hôn vì ép buộc.
Chung sống với nhau tôi rất tin tưởng vợ, thêm nữa vợ được lòng mẹ chồng nên tôi chẳng nghi ngờ điều gì. Thậm chí mẹ tôi còn cứ hối thúc con dâu là phải quản lí tiền nong, bắt tôi đi làm về đưa hết tiền cho vợ.
Tôi cũng thoải mái, có bao nhiêu đưa bằng hết, chỉ giữ lại vài đồng. Mẹ tôi cứ bảo phụ nữ phải quán xuyến tiền bạc thì mới có của ăn, của để chứ đàn ông chúng tôi mà giữ thì mất hết.
Hơn 5 năm trôi qua, đứa con đầu của chúng tôi đã lớn, tôi muốn vợ sinh tiếp đứa thứ 2 nhưng cô ấy cứ lần lữa mãi chưa chịu sinh. Mẹ tôi thấy tôi giục quá lại mắng tôi, bảo không biết thương vợ, bao giờ vợ sẵn sàng thì đẻ tiếp cũng được chứ đâu có sao. Với mẹ tôi, con dâu chẳng khác nào con gái…
Vậy mà… cuối cùng thì, cô ta ôm con bỏ đi theo người tình cùng với những khoản tiền tiết kiệm trong bao năm qua mà tôi đi làm đưa vợ. Gã đàn ông đó mới chính là cha của con tôi.
Năm xưa chả hiểu họ thề thốt rồi giận dỗi thế nào, hắn ta bỏ đi để mặc vợ tôi với cái thai trong bụng. Và rồi, cô vợ “yêu quý” của tôi đã lên kế hoạch giăng bẫy tôi và dắt mũi cả nhà chồng trong ngần ấy năm.
Giờ họ có con chung với nhau nên về bên nhau. Cô ta chỉ nói một lời xin lỗi và bảo con không phải của tôi rồi ôm đứa bé đi mất. Cô ta còn cuỗm cả khoản tiền bao năm qua nữa… Nhưng với tôi những điều đó không đớn đau bằng việc bị lừa và thương đứa bé bao năm mình đã coi như con.
Giờ thì tôi đang làm thủ tục ly hôn. Không chỉ tôi đau đớn mà bố mẹ tôi cũng suy sụp hoàn toàn. Thiên hạ nhìn vào cười chê, gièm pha còn chúng tôi thì tổn thất tinh thần quá lớn…
Họ chê trách và kinh tởm tôi. Họ bảo tôi là con quỷ đội lốt người tốt để đánh lừa người ta.
Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn |