Tôi được giới chị em tặng cho biệt danh là “Don Juan” bởi vẻ ngoài đẹp trai cùng tài ăn nói, ga lăng. Chính vì thế, tôi luôn có những bóng hồng vây quanh. Từ thời trung học, tôi đã là hot boy của trường. Tôi luôn là tâm điểm khi biểu biễn văn nghệ, những tiết học ngoại khóa hay đơn giản như những buổi học thông thường.
Vẻ ngoài điển trai cộng thêm chút học vấn khiến cho tình trường của tôi trải đầy hoa hồng. Trong ngăn bàn, trong cặp sách lúc nào cũng có những lá thư làm quen, những hộp quà dễ thương của các cô bạn gái trong trường. Cứ thế tôi đã quen sống với tư tưởng mình là trung tâm vũ trụ và là “cửa trên” trong bất kỳ mối tình nào.
Sau khi tốt nghiệp ra trường đi làm, tính cách của tôi cũng không thay đổi, thậm chí còn ngạo mạn hơn. Tôi chỉ coi tình yêu như một trò chơi và thậm chí còn lấy số lượng các cô gái chinh phục được làm kỷ lục bản thân. Tôi còn nhớ không ít lần từ chối thẳng thừng những lời làm quen của các cô gái chỉ vì họ có nhan sắc quá tầm thường.
Những lần như vậy tôi không hề hay biết đã khiến họ bị tổn thương và không còn đủ tự tin để mở lòng với ai khác. Và rồi thói kiêu căng, ngạo mạn của tôi trong tình yêu cũng đã phải nhận lấy một bài học đắt giá.
Cạnh nhà tôi ở có một chung cư mini và rất nhiều dân văn phòng đến thuê. Nổi bật trong đó có cô gái tên H. H cao ráo, xinh xắn, năng động và rất thân thiện. Không những vậy cô ấy còn ăn mặc rất thời trang. Những lần đứng trước cửa nhà, tôi đã bị hút hồn mỗi lần H diện bộ đồ công sở đi ngang qua.
Với cá tính của mình, tôi lập tức lên kế hoạch chinh phục H. Tôi dùng những thủ thuật công nghệ để tìm ra facebook của H và những màn tán tỉnh lãng mạn bắt đầu. Cứ thế, cứ thế, mối quan hệ giữa tôi và H thân thiết hơn và sau 2 tháng, tôi quyết định hẹn cô ấy để chính thức nói lời yêu.
Trong ánh nến lãng mạn của một nhà hàng sang trọng, tôi chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng khổng lồ cũng những lời yêu tha thiết nhất. Tôi tin chắc rằng H sẽ là mục tiêu tiếp theo bị tôi chinh phục. Sau hôm nay, tôi sẽ điền thêm một cái tên đầy chất lượng vào bộ sưu tập tình ái của mình.
Thế nhưng tôi không ngờ rằng những gì H dành cho tôi thật chua chát. Ngay sau khi tôi quỳ xuống tặng bó hoa hồng cùng lời tỏ tình, H đã mỉm cười, ghé sát tai tôi vào nói: “Anh chỉ yêu gái đẹp, còn em chỉ thích trai giàu. Anh không đủ tiêu chuẩn rồi”. Sau đó H quay gót bước đi trong sự bẽ bàng của tôi.
Chưa bao giờ tôi bị từ chối phũ phàng như vậy. Nỗi nhục nhã càng được nhân lên khi xung quanh có biết bao cặp mắt nhìn vào tôi. Tôi có thể nghe thấy những tiếng cười khẽ như chế nhạo, những tiếng xì xào bán tán rằng tôi không tự lượng sức mình nên mới thất bại thảm hại.
Về đến nhà, trong cơn giận dữ tột cùng tôi quyết định điều tra xem cô gái này là ai mà dám từ chối một người đẹp trai, ga lăng như tôi. Tôi đã dành nhiều giờ đồng hồ để lục tung trang cá nhân của H, tôi đọc từng comment cũng như kích vào nhiều đường dẫn đến trang cá nhân khác của bạn cố ấy.
Và rồi tôi đã ngã ngửa khi biết rằng H chính là chị họ của một cô gái từng bị tôi hắt hủi. Tôi đã từng từ chối cô gái ấy vì nhan sắc quá bình thường. Tôi đã hiểu rằng H đã dựng lên toàn bộ màn kịch này để dạy cho tôi một bài học. Bây giờ tôi mới cảm nhận, thấu hiểu được cảm giác của những cô gái từng bị tôi coi thường.
Thước đo tình yêu đối với người phụ nữ không hề cố định mà nó thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời. Khi ở tuổi mộng mơ mới lớn, chỉ cần một lời hỏi thăm, một tin nhắn ngọt ngào hay một cử chỉ ga lăng của crush cũng đủ để khiến liêu xiêu.
Lớn lên một chút, tình yêu của những cô gái tuổi đôi mươi đơn giản là chỉ cùng nhau nắm tay đi dưới cơn mưa rào, cùng nhau đạp xe qua những cung đường lãng mạn hay chỉ là một khoảnh khắc chàng cầm ghi-ta đứng hát tặng một bài tình ca trong buổi liên hoan lớp.
Thời điểm đó, tình yêu mới trong trẻo giản dị làm sao. Cô gái chưa bị ảnh hưởng bởi những toan tính vật chất còn chàng trai chưa bị những áp lực, những gánh nặng cuộc sống cuốn đi.
Khi người phụ nữ đã bước qua cánh cửa hôn nhân, đã trở thành mẹ của một hoặc hai đứa bé, lăng kính tình yêu của họ trở nên gai góc hơn. Khi đó, mức độ tình cảm của chồng sẽ tỷ lệ thuận với mức lương, với những món quà giá trị nhân ngày đặc biệt. Nếu người chồng có tặng một bó hoa vài trăm ngàn có khi còn bị mắng là sỹ diện, lãng phí.
Tôi mở bài dài dòng như vậy để kể chính câu chuyện của mình. Tôi và anh yêu nhau từ thời đại học. Anh học giỏi nhưng hiền lành nên gần như chẳng bao giờ va chạm hay cạnh tranh với ai điều gì. Tính cách đó đến giờ vẫn không đổi nên sau 10 năm đi làm vẫn chỉ là nhân viên quèn.
Anh không có ý định muốn cải thiện vị trí trong công ty cũng như mức thu nhập. Cứ đều đều hằng tháng, anh lĩnh lương xong sẽ về đưa cho tôi một khoản cố định. Lương tăng theo chu kỳ thì số tiền đó cũng tăng lên nhưng chẳng đáng là bao so với sự trượt giá ngoài thị trường.
Nhiều lúc tôi thấy ngán ngẩm với tính cách an phận đó. Tôi nhìn sang những đứa bạn cùng lớp mà ao ước. Chồng chúng nó bươn trải làm ăn, lúc nào cũng bận rộn, khi thì tiếp khách, khi thì công tác đó đây. Chồng tôi thì cứ đều đặn chiều chiều về nhà, ăn cơm xong là đọc báo, xem vô tuyến hoặc dạy con học.
Có lần tôi đã hỏi thẳng anh không thấy lãng phí thời gian sao? Anh không nghĩ đến chuyện làm thêm để cải thiện thu nhập à? Anh chỉ đáp ngắn gọn: “Cuộc sống thế này còn mong gì hơn, ngày đi làm, tối về quây quần bên vợ con”.
Trong lần liên hoan cùng mấy đứa bạn thân cùng lớp, tôi định sẽ tâm sự với chúng nó để xem có cách nào thay đổi suy nghĩ của ông chồng an phận. Thế nhưng tôi chưa kịp nói thì hết cái L, cái B nức nở.
Chúng nó đều phát hiện chồng có bồ nhí ở ngoài. Những lần tiếp khách, những chuyến công tác thì đa phần là lấy lý do để ngoại tình. Đàn ông có tiền thì rất dễ sinh hư và chẳng mấy ai đủ bản lĩnh để quay về với gia đình. Trút bầu tâm sự xong, chúng nó quay sang nhìn tôi ngưỡng mộ.
Chính xác hơn là ngưỡng mộ chồng tôi. Tôi được khen là có một người chồng tử tế, biết cân bằng công việc và thời gian cho gia đình. Hình ảnh về một ông chồng thành đạt, giàu có trong tôi đã lập tức phá sản. Nhìn vào gia đình hai đứa bạn có nguy cơ tan vỡ tôi mới thấu hiểu được giá trị thực sự của tình yêu ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng phải là sự thủy chung.
Thanh xuân của người phụ nữ trôi qua nhanh như một cơn mưa rào, phải làm sao để tận hưởng tối đa sự mát mẻ, hào sảng của cơn mưa ấy? Tôi đã hiểu câu nói này theo nghĩa thực dụng nhất. Tôi đã đùa giỡn với tình cảm của không ít chàng trai có ý định đến với mình.
Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên được nuông chiều từ bé. Chính vì thế, tôi thường nghĩ cho mình trước khi nghĩ đến người khác. Chuyện tình yêu của tôi cũng thế, tôi hiếm khi quan tâm đến cảm giác của những người xếp hàng theo đuổi mình.
Tôi xinh xắn lại con nhà khá giả nên được gọi là “tiểu thư”. Cái danh hiệu đó gắn liền với tôi từ thời còn đi học và nó đã ngấm vào tư tưởng của tôi. Vì vậy tôi đã sống đúng như một tiểu thư đài các trong phim cổ trang. Không chỉ vinh hoa phú quý mà các chàng trai cũng thường xuyên vây quanh tôi.
Tuy nhiên cách đón nhận tình cảm của họ đã khiến tôi nhận về bài học đắt giá. Tôi không có được sự cương quyết để đưa ra lời từ chối. Bất kể ai ngỏ ý muốn làm quen, tôi đều nhận lời. Với những lời tán tỉnh, tỏ tình, tôi cũng không cự tuyệt mà luôn gieo cho họ những tia hy vọng.
Tôi nhận lời đi chơi với anh chàng này, nhận quà của anh chàng kia và nhận hoa của tất cả trong những ngày lễ lớn. Những lần đó mang cho tôi cảm giác là trung tâm của thế giới, tôi thấy mình như một nàng công chúa thực sự muốn gì được nấy, thậm chí nếu tôi bảo ai đó nhảy vào nước sôi lửa bỏng họ cũng không chối từ.
Cứ như thế, tôi đã biến những chàng trai theo đuổi mình chẳng khác nào con rối. Họ chiều chuộng, cung phụng tôi vô điều kiện chỉ để chờ đợi lời đồng ý làm bạn gái. Thế nhưng tôi không dành đặc ân đó cho bất kỳ ai. Và rồi, sự kiên nhẫn của họ cũng có giới hạn, thay vì cạnh tranh, họ đã liên kết lại để dạy cho tôi một bài học.
Hôm đó đúng ngày sinh nhật 22 tuổi của tôi, cả 4 chàng trai không hẹn mà đến cùng 1 giờ. Trước đông đủ gia đình và các bạn bè thân thiết của tôi, họ tranh giành tôi là người yêu. Họ tranh cãi rất bài bản và trật tự như đã tập dượt từ trước. Lần lượt họ đã kể ra từng món quà tặng tôi, từng kỷ niệm đi chơi riêng như thế nào.
Tôi thực sự sốc và xấu hổ khi được review lại toàn bộ quá trình đã “hành hạ” họ suốt vài năm qua. Đáng nói hơn khi gia đình và bạn bè cũng thay đổi thái độ, họ không ngờ tôi là con người đào mỏ, bắt cá 4 tay và thiếu nghiêm túc trong tình yêu.
Khi 4 chàng trai đã ra về, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã lọc ra tất cả những món quà họ tặng để gửi trả lại cùng lời xin lỗi. Tôi cũng thầm cảm ơn họ đã ở cạnh tôi suốt thời gian qua và còn giúp tôi có được cái nhìn đúng đắn và trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm.
Bạn đã bao giờ rơi vào những tình huống tréo nghoe như thế này trong cuộc sống, hãy gửi những chia sẻ của mình tới mail Bantrecuocsong@24h.com.vn