Bên anh còn bao nhiêu người con gái khác?
Khi đã yêu nhau rồi, em không muốn san sẻ người yêu của mình cho bất cứ người con gái nào khác!
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, đó là mỗi ngày được ở bên chăm sóc người mình yêu và là người mình yêu cũng yêu thương, quan tâm mình. Nhưng hạnh phúc không dễ dàng có được, có những người rất hạnh phúc nhưng họ lại không biết trân trọng và vô tình đánh mất, còn em dù rất trân trọng nó nhưng lại không bao giờ có được.
Anh đã thề rằng anh sẽ thay đổi vào cái ngày anh nói: "Anh muốn mình bắt đầu lại" và em đã tin. Em tin anh dù anh đã làm em đau khổ rất nhiều vì tính lăng nhăng của mình. Em đã từng đau khổ, khóc lóc khi bị anh bỏ rơi em chạy theo người khác. Anh khiến em thất vọng quá, dù trước đây em biết anh đã từng yêu bao người.
Ngày hôm qua, anh dẫn em lên công ty anh chơi và giới thiệu em là bạn gái anh, vậy mà khi em vừa về thành phố, anh lại dẫn người con gái khác lên công ty anh. Em là gì hả anh? Sao anh lại trắng trợn phải bội em như vậy? Có phải vì người ta trẻ hơn em, dễ thương hơn em không? Em đã khóc rất nhiều khi biết tất cả mọi chuyện, chẳng nhẽ đó là cách anh thương yêu em sao? Chua chát hơn khi em biết anh đang yêu em mà lại quen thêm một chị lớn tuổi hơn anh đang làm ở ngân hàng. Khi mọi chuyện vỡ lẽ, anh xin lỗi và hứa sẽ thay đổi.
Nhưng em được biết anh vẫn hay hẹn hò gặp gỡ chị ấy và hai người còn ôm nhau nữa. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Vì em không giàu như chị đó phải không? Vậy anh quen em làm gì? Em không giàu, không xinh, chỉ là người con gái bình thường yêu anh. Em tặng anh một cái áo sơ mi chỉ đáng giá 200 ngàn, rẻ tiền quá phải không anh? Dù không phải hàng hiệu nhưng đó là tiền em tiết kiệm mua, tự tay em chọn nhưng anh vẫn không thích. Anh biết tại sao đôi lúc em có tiền mua đồ cho anh không? Vì em đi phụ việc ở chỗ chị họ em nên có tiền để mua quà cho anh nhưng anh không hề trân trọng mà cứ nghĩ rằng em ăn không ngồi rồi, nói em làm biếng, rảnh rỗi và bắt em đi làm.
Nếu anh hiểu được em đã yêu anh nhiều như thế nào thì chắc chắn anh đã không bỏ mặc em như bây giờ (Ảnh minh họa)
Anh đã làm sếp rồi, không phải anh sinh viên ngày nào mà em quen thì làm sao em xứng với anh được? Bây giờ, sau lần đi phá thai một mình và một lần bị sẩy thai đó, em không còn khả năng làm mẹ nữa. Em cũng muốn một người cầm tay em và nói sẽ lấy em lắm chứ nhưng em không nói gì hay ép anh làm điều đó đâu. Vì em yêu anh, vì em không muốn tự tay hủy hoại công việc hay tương lai mà anh đang có.
Em quen anh không phải vì tiền hay vật chất. Giá như anh là một gã sinh viên nghèo của ngày xưa hay chở em đi ăn hủ tiếu gõ chứ không phải là trưởng phòng kế toán sống rất xa hoa, sung sướng hiện tại.
Anh có biết là em cần một bờ vai, một chỗ dựa khi em đang đau đớn như thế này không? Em chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng em đã mất khả năng làm mẹ. Liệu có quá bất công với em không khi anh nói yêu em nhưng vẫn luôn lừa dối em như vậy? Anh có biết em thật lòng yêu anh không? Dù em không nói nhưng anh có biết em đau, biết trái tim em bị tổn thương, biết em mất lòng tin ở anh không?
Tình cảm này em không giữ lại nữa đâu. Em chỉ ước giá như mình chưa từng gặp nhau thì em sẽ không yêu anh và không nỡ rời xa anh như vậy. Sau lần phá thai đó, có lẽ vì không ai chăm sóc cho em, không được bồi bổ nhiều mà bây giờ sức khỏe em yếu ớt, không còn niềm tin để sống nữa...
Em phải làm sao để có số tiền lớn phẫu thuật chữa bệnh đây khi em dường như cô đơn một mình, không có ai bên cạnh? Anh thay đổi rồi nên em không muốn anh biết được chuyện đau lòng này? Và nếu biết, anh có muốn san sẻ cùng em không?
Là con gái, em không thể cao thượng chia sẻ tình cảm của bạn trai mình với những người con gái khác? Dù em cố chấp tha thứ cho anh rất nhiều, dù anh lén em quen biết bao nhiêu người nhưng em mệt mỏi rồi, em từ bỏ anh thôi!
Em là con người biết đau, biết tổn thương, anh yêu họ thì hãy đến với họ nhưng sẽ không có em và lúc đó, anh có quen một lúc 3,4 cô cũng không sao. Người em yêu và yêu em ngày nào đã không còn nữa, anh đã là một người đàn ông xa lạ trong mắt em... Em không cần anh giàu có, nhiều tiền, làm sếp cao hay gì hết, cái em cần là một người yêu em thật lòng nhưng anh đã đánh mất rồi.
Em chúc anh hạnh phúc và quen được một người tốt hơn em. Nếu anh hiểu được em đã yêu anh nhiều như thế nào thì chắc chắn anh đã không bỏ mặc em như bây giờ. Cám ơn anh rất nhiều vì trước đây, anh đã thương yêu em và gửi tiền cho em đi bệnh viện mua thuốc. Em sẽ trân trọng những ngày còn ở bên anh.